Cho những chặng đường phía trước

Khi ngồi trong quán cà phê quen thuộc vào ngày chủ nhật cuối cùng của năm Bính Thân, ngoài đường mọi người hổi hả qua lại, người thì chuẩn bị cho chặng đường về quê nhà, người thì tấp nập mua sắm cho Tết cổ truyền, tôi cảm nhận được rõ ràng một năm nữa sắp đến hồi kết thúc để mở ra một năm mới với nhiều điều bất định.

Cũng như mọi năm, cứ đến thời điểm cuối năm hay đầu năm, tôi lại muốn viết một cái gì đấy cho bản thân. Năm vừa qua là một chặng đường thú vị mà tôi đã cơ hội được trải nghiệm. Không thể nói là một trải nghiệm tuyệt vời tuyệt đối, bởi vốn không hề có khái niệm nào là tuyệt đối. Tôi được làm một công việc mà tôi cảm thấy phấn khởi sau một thời gian dài. Công việc, chắc chắn không phải lúc nào cũng thuận lợi, có những điểm lên xuống và cũng có những ngày tôi nghĩ thà bỏ quách đi không làm nữa. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng đã đi hết hơn một năm với vị trí hiện tại, cũng đã đóng góp được một chút ít công sức của mình và nhờ một phần lớn may mắn, mọi thứ nhìn chung đã đi vào bước đầu tiên. Thành quả vẫn còn rất nhỏ nhưng đáng tự hào vì tôi có những đồng nghiệp giỏi và khiến tôi an tâm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp tôi không thể hoàn thành thử thách đọc sách do chính mình đặt ra, tỉ lệ giảm dần đều theo năm tháng. Năm qua tôi chỉ hoàn thành được 50% mục tiêu mình đề ra là phải “xơi tái” được 50 cuốn sách. Tôi lại tiếp tục đặt ra thử thách 50 cuốn sách cho mình trong năm nay và hy vọng mong manh là mình sẽ có đủ thời gian để hoàn thành hoặc là không vì tôi đã không cố gắng đủ. Nhưng biết đâu đấy. Năm nay cũng đem lại cho tôi những trải nghiệm thú vị. Được đi nhiều hơn, viếng thăm những nơi tôi luôn mong được đến trong những năm tháng trước đây. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi được đặt chân đến những nơi nay là “rốt cuộc mình đã làm được”, chỉ với suy nghĩ đấy thôi cũng khiến tôi thấy những chuyến hành trình dễ chịu. Vì nói cho cùng, cuối cùng tôi cũng làm được điều đã hứa với bản thân, đấy mới là điều quan trọng nhất. Trong một khoảnh khắc đứng trên đỉnh của một ngọn núi lần đầu đặt chân đến, cũng là trải nghiệm đầu tiên cho một hành trình leo núi – tất nhiên là đơn giản và không có gì quá thử thách, nhìn xuống phía ruộng đồng xanh ngắt được bao bọc bởi một bờ hồ tĩnh lặng, tôi cảm thấy mình đã gần với cái tuổi 30 của một gã đàn ông. Một chút sợ hãi cho thời gian đang trôi nhưng cũng hạnh phúc bởi tôi biết, dù từng chút ít một, tôi đang trưởng thành.

Đây cũng là năm gia đình tôi có một sự thay đổi lớn. Chúng tôi quyết định thay đổi chỗ ở lần thứ hai sau hơn một thập kỷ. Bản thân ở quyết định này, tôi cảm thấy ngưỡng mộ mẹ mình thật sự. Dẫu ở độ tuổi về hưu, bà vẫn luôn không ngừng tiến về phía trước. Tôi tự hào thừa hưởng đức tính này từ bà. Dẫu có chuyện gì, tôi nghĩ gia đình mình sẽ ổn bởi chúng tôi; mẹ, em gái và tôi; sẽ luôn không ngừng đi về phía trước. Chúng tôi sống trong một số phận mà chỉ có chuyện động mới tạo nên giá trị và xoa dịu nỗi đau. Tất nhiên, trong một năm dài có rất nhiều chuyện diễn ra, cũng như bao gia đình khác, chúng tôi có những cuộc tranh cãi lớn, có những giọt nước mắt và không ít sự thất vọng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẵn sàng đối thoại với nhau và chia sẻ những gì mà mỗi thành viên suy nghĩ. Đối thoại trực tiếp, chia sẻ thẳng thắn là những gì mà tôi được dạy từ nhỏ và đây cũng là những tiêu chí mà tôi luôn theo đuổi trong cuộc đời mình. Chỉ có sự thẳng thắn và cảm thông mới có thể tạo nên được nền móng vững chắc cho sự chuyển động. Có thể tôi sẽ không có một cuộc đời giàu có sung túc, hay một cuộc đời thành công, nhưng với sự chuyển động không ngừng và giá trị mà tôi được nuôi dạy, tôi tin chắc mình sẽ có một cuộc đời ý nghĩa cho chính bản thân mình.

Một năm qua, tôi đã có nhiều lần nhìn lại chính mình và suy nghĩ về những việc đã và đang diễn ra quanh cuộc sống và công việc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận thức rõ ràng về nỗi khổ do chính bản thân mình tạo nên. Đấy là tôi luôn cố gắng để được một ai đấy công nhận. Tôi làm mọi việc để một ai khác chú ý đến tôi. Đây cũng là căn nguyên cho những thành quả nhỏ tôi đạt được nhưng cũng là chuỗi những niềm đau luôn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nguyên nhân của việc này? Có thể là khao khát tình thương từ nhỏ và cảm giác luôn bị đem ra so sánh một cách không cần thiết. Một chấn thương tâm lý từ nhỏ mà đến tuổi trưởng thành, khi đã gần 30 tuổi tôi mới lờ mờ công nhận nó. Đối với tôi, ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng và tôi có thể dành rất nhiều công sức và thời gian không cần thiết để hài lòng họ, để họ quan tâm và chú ý dù chỉ ít ỏi. Nhưng rồi kể từ thời điểm tôi biết rằng, dẫu mình có cố gắng đến đâu, dẫu mình có làm được bất kỳ điều gì và dẫu mình có trải lòng ra, nếu mình đã không quan trọng đối với họ thì sẽ không bao giờ mình có thể thay đổi được cách họ suy nghĩ về mình, bởi đấy chính là quyền của họ. Rốt cuộc, người mà tôi cần quan tâm nhất, lắng nghe ý kiến và làm hài lòng nhất, không ai khác chính là bản thân mình. Khi hiểu được điều này, tôi dần cảm thấy thoải mái và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều với những người mà tôi cho rằng là nguồn cơn của những đau khổ của mình. Bởi nói cho cùng, thật ra họ chẳng có lỗi gì, bởi họ vốn dĩ không quan tâm, chỉ có tôi là đặt nặng lên chính bản thân và lên cả họ những gánh nặng dư thừa. Tôi đã có cơ hội làm hòa với chính mình, và kể từ đấy, tôi tự hứa với bản thân, trong quỹ thời gian hạn hẹp trong cuộc sống này, tôi chỉ sẽ quan tâm đến những gì mà tôi cảm thấy quan trọng đối với cuộc sống của mình, lắng nghe bản thân và những người thật sự quan tâm và lắng nghe tiếng nói của chính tôi mà thôi, còn lại tất cả những điều khác chỉ là phù du thoáng qua. Đây có lẽ là bài học lớn nhất mà đến thời điểm này, tôi mới học xong chương mở đầu. Tôi chỉ hy vọng việc nhận ra điều này sớm có thể giúp tôi và em gái mình quen dần với những áp lực mà chúng tôi tự tạo cho chính mình và tôi chỉ mong em gái mình hạnh phúc.

Vậy đấy, ngày mai nữa thôi là tôi sẽ về quê để cùng gia đình đón Tết cổ truyền. Tôi sẽ dành thời gian để đi lòng vòng trên thành phố tôi được sinh ra. Sẽ gặp gỡ bạn bè cũ để tán hưu tán vượn. Sẽ cùng gia đình ăn những món ăn ngày Tết mà mẹ hứa sẽ làm dẫu công việc bộn bề. Và tôi hy vọng, mình sẽ tiếp tục được sống trong những điều hạnh phúc nhỏ bé như vậy, những tia lửa nhỏ ấm áp nhưng là nguồn động lực lớn lao cho những chặng đường nhiều chông gai phía trước. Và tôi biết rằng, mình vẫn đang chuyển động. Chính vì vậy mà tôi hạnh phúc.

 

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *