Trong một tối thứ bảy mưa gió, tôi xem lại một hai bộ phim cũ mà tôi có ấn tượng, không hẳn là yêu thích nhưng có cảm giác cần phải xem lại chỉ để nhìn thấy một khung cảnh, một vài câu thoại, để hiểu hơn về những một khía cạnh khác của nhân vật. Trong một buổi tối, ở hai bộ phim khác nhau, cùng một câu hỏi vang lên, “vậy tình yêu là gì?”.
Thật ra mà nói, chúng ta thường hay nói với nhau về gì nhất nếu không phải là tình yêu? Âm nhạc, thơ ca, điện ảnh là những chất liệu tạo nên từ cuộc sống và cũng không ngạc nhiên khi chủ để lớn nhất của văn chương, âm nhạc và điện ảnh là tình yêu. Những câu chuyện tình, những người yêu nhau thường có một sự cuốn hút đặc biệt bởi cái không khí bao quanh họ, bởi nội dung và chất liệu của những câu chuyện về tình yêu của họ. Có những mối tình rực rỡ màu sắc của hạnh phúc. Có những mối tình nhìn đâu cũng thấy một màu buồn thảm. Và có những mối tình mà người ta đâm đầu vào như những con thiêu thân để đến cuối cùng không còn gì ngoại trừ những tâm hồn trống rỗng. Người ta yêu nhau có thể chỉ trong một khoảnh khắc, trong một ngày, một tháng, một năm hay một đời người. Họ yêu nhau bởi rất nhiều lý do và cũng không vì lý do nào cả, như người ta vẫn thường hay nói, “yêu là yêu thôi”.
Nói về tình yêu, thì có lẽ dành ra cả ngày, cả năm chúng ta cũng không bao giờ có thể nói cho hết, cho đầy đủ những gì chúng ta muốn nói về nó. Và tôi cũng không suy nghĩ về muôn trạng của tình yêu sau khi màn hình máy tính đã tắt. Cái tôi suy nghĩ là về câu hỏi mà trong một phút giây ngắn ngủi, những nhân vật trong phim; sự phản chiểu hoàn hảo của cuộc đời thật; bật ra với đầy vẻ ngạc nhiên, sung sướng pha chút tuyệt vọng. Vậy tình yêu là gì? Chúng ta nói về sự ngọt ngào của tình yêu. Chúng ta ca ngợi sự vĩnh cữu mang tính biểu tưởng mà ai trong đời cũng một lần mong muốn được nếm trải của tình yêu. Và chúng ta thường nói về việc theo đuổi cái ảo ảnh về sự hạnh phúc hoàn hảo mà tình yêu mang lại. Nhưng đã bao giờ, chúng ta tự hỏi chính mình, tình yêu là gì? Cảm giác khi ta biết ta yêu một người là thế nào? Và những gì sau đấy; diễn ra một cách tự nhiên mà không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào, vì sao chúng ta gọi nó là tình yêu mà không phải là một danh từ chỉ cảm xúc nào khác? Làm thế nào ta biết được, ngay tại thời điểm ta nói yêu một ai đấy, cảm giác đấy chính là tình yêu chứ không phải là sự ngộ nhận hay một ảo tưởng hoàn hảo về tình yêu? Tình yêu mang đến cảm giác về sự chắc chắn đến kỳ lạ, và cũng bất an đến lạ kỳ. Khoảnh khắc khi ta nhìn thấy người ta yêu khoác tay đi bên cạnh một người khác và tặng cho họ món quà mà ta nghĩ chắc chắn sẽ dành cho mình sẽ là khoảnh khắc ta tự hỏi bản thân mình “tình yêu là gì?” nhiều nhất, mạnh mẽ nhất. Hay trong thời điểm ta phải quyết định gắn bó với một người, khi ta đứng trước bước tiến quan trọng nhất của cuộc đời, ta sẽ tự hỏi, một cách bất an nhất, “tình yêu là gì?”, liệu nó có đủ mạnh để ta gắn kết với chỉ duy nhất một người cho đến hết khoản đời còn lại, đủ mạnh để tạo nên một bước khởi đầu mới, một chương mới của cuộc đời ta, hoặc vì nó mà thay đổi để tiếp nhận con người mới của mình? Và chúng ta sẽ tự hỏi mình một cách dằn vặt nhất, đau khổ nhất về ý nghĩa của tình yêu khi ta bước ra từ sự tan vỡ của một cuộc tình, để tiếp tục tiến bước, ta cần phải hiểu cho rõ, rốt cuộc, ta biết gì về tình yêu?
Những tình huống, những câu hỏi xoay quanh bản chất của tình yêu vẫn sẽ tiếp nối dài đến vô tận bởi mỗi một người có một định nghĩa khác nhau cho mình về tình yêu và bản chất của nó. Đối với người này, tình yêu đơn giản là những suy nghĩ về một người cụ thể khiến họ hạnh phúc, khiến họ muốn được gắn bó và làm những gì có thể trong khả năng của mình chỉ để được ở cạnh người ấy. Với người khác, tình yêu là sự đồng điệu, là tình bạn mà trong đấy tình dục chiếm một vai trò quan trọng. Như tính muôn hình vạn trạng của tình yêu, định nghĩa về bản chất của nó thật sự rất nhiều. Và đôi khi sẽ rất khó cho một người có thể hiểu về định nghĩa về tình yêu của một người khác.
Vậy đối với tôi thì sao? Một cách nghiêm túc, tôi nghĩ tình yêu là gì? Mỗi khi nghĩ về tình yêu, tôi thường nghĩ đến mẹ của mình. Sự cô đơn của bà sau những năm dài mất chồng luôn là một hình thái của tình yêu. Trong nhịp sống hằng ngày, len lỏi trong những sinh hoạt thường trực, chưa bao giờ tôi có thể hiểu rõ ràng, liệu có phút giây nào bà quên được cha tôi? Hay có một giây phút nào, bà ước là giá như bà đừng lấy ông; có thể lúc ấy, cuộc đời bà đã đi theo một hướng khác. Sống trong một gia đình mà bạn là người đàn ông duy nhất bên cạnh những người phụ nữ không ít thì nhiều nếm trải cảm giác trống vắng của tình yêu mang lại; bạn sẽ có cho mình một định nghĩa rất khác về bản chất của yêu. Với tôi, tình yêu là những suy nghĩ hạnh phúc, là nỗi buồn của sự hoài nhớ và của sự không chắc chắn về rất nhiều thứ. Chưa bao giờ, tình yêu đi kèm với sự vĩnh viễn trong suy nghĩ của tôi, bởi tôi hiểu rõ một điều, mãi mãi không bao giờ là một trạng thái chúng tôi vinh hạnh có được. Tình yêu, với tôi, đơn giản là những khoảnh khắc hạnh phúc trong một khoảng thời gian, mà ở đó, ta chính là bản thân ta nhiều nhất. Bởi chỉ ở cạnh người ta yêu nhất, họ mới đủ bao dung mà chấp nhận hoàn toàn con người của ta. Có một câu nói mà tôi rất thích dẫu không nhớ là đọc ở đâu, đại ý của câu nói ấy như thế này, trong tất cả những gì mang đến cho ta cảm giác đau khổ, tình yêu chưa bao giờ nằm trong đấy. Ta có thể đau khổ vì chia tay, ta có thể đau khổ vì phản bội, ta có thể làm người mà ta yêu đau đớn. Nhưng tất cả những cảm giác thống khổ đấy không phải do tình yêu tạo nên. Tình yêu mang đến cho ta sự hạnh phúc và con người chỉ hạnh phúc khi họ đang yêu. Vì vậy, trong tất cả những cảm xúc, tình yêu là điều tuyệt vời nhất giúp chúng ta vượt qua được những trạng thái tinh thần kia. Vậy đấy, nó có thể khác với cách tôi định nghĩa về tình yêu. Nhưng dẫu sao, tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói trên. Trong tất cả, tình yêu vẫn là điều tuyệt vời nhất.