Qua khung cửa sổ

Cảm giác ngồi trong xe từ hàng ghế sau và đưa mắt ra nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa kính, đôi khi thật kỳ lạ. Người ngồi trong xe là bản thể đang di chuyển nhưng lại luôn có cảm giác mình chỉ đứng yên một chỗ, còn thế giới ngoài kia mới là những gì đang chuyển động. Chuyển động với một vận tốc lạ lùng. 

Con người, thế giới bên ngoài cửa kính cứ di chuyển về mọi phía theo một cách phi tuyến tính, hỗn loạn và không tổ chức với điểm nhìn từ người ngồi trong xe. Thật lạ lùng, khi bản thân kẻ ngồi trong xe cũng là một phần của sự hỗn loạn ấy, là một cá thể vẫn đang đều đặn di chuyển trong một dòng chảy lớn hơn, nhưng lại luôn có cảm giác mình là một điểm neo của sự vô định, chỉ có mình là bình thản ngồi đây, nhìn ngắm sự di chuyển tán loạn của những con người ngoài kia. Ta nghĩ mình tách rời khỏi thế giới, nhưng quên mất rằng, chính ta vẫn đang phải vận động trong thế giới như một sự thật ngầm hiểu nhưng không phải ai cũng muốn hiểu. 

Người ở ngoài, di chuyển ngược chiều với kẻ trong xe, đưa mắt nhìn nhau, mắt chạm mắt, những cái nhìn trống rỗng. Kẻ ở trong tự hỏi người ở ngoài đang nghĩ gì? Người ở ngoài chỉ như một tia sáng, một áng mây, một kỷ niệm, một khoảnh khắc, trôi vụt đi, muốn đưa tay nắm lại dường như là điều không thể. Người ở ngoài thì tìm cách suy đoán, tìm kiếm và hy vọng sẽ biết được trong ánh mắt vô tình thoáng qua, rốt cuộc họ đã nghĩ gì? Những điểm chạm như vậy trong đời người thì nhiều vô kể, những điểm đen trên những đường kẻ song song cứ chạy đối mặt như như vậy, có lúc cùng hướng, có lúc không, nhưng sẽ luôn luôn là những lần thoáng qua nhau, chạm vào nhau và biến mất không dấu vết. Vì thế giới vẫn luôn vận động như nó trước giờ vẫn vậy. 

Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt cửa kính, tạo thành hàng trăm lăng kính phản chiếu lại thế giới bên ngoài, như một cái kính vạn hoa lớn phân thế giới thành hàng trăm mảnh ghép khác nhau một cách rực rỡ, nhiều màu sắc và rời rạc. Khi cơn mưa nặng hạt hơn, chiếc kính vạn hoa biến mất và thay vào là một bức tường mờ ảo để ta nhìn xuyên qua nó để nhìn thấy những bóng hình mở ảo không rõ nhân dạng vẫn đang di chuyển. Những hình bóng của quá khứ, hiện tại và cả tương lai cứ vậy cứ hoà quyện lại. Ta gục đầu vào cửa kính, nhắm mắt và chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi đều đặn. Cả thế giới lúc này chỉ còn là tiếng mưa.

Rồi cũng đến lúc chiếc xe phải dừng lại, ta mở cửa xe, bước ra bên ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại. Ta như một hạt photon phóng thẳng vào không gian mà không quan tâm sẽ đi về hướng nào. Ta phóng thẳng vào thế giới hỗn loạn bên ngoài, trở thành một phần của nó, đề hoà làm một với thế giới mà mãi mãi ta sẽ không bao giờ hiểu được.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.