Những ngày cuối năm luôn là khoản thời gian có nhiều cảm xúc đối với nhiều người, mình cũng không phải là một ngoại lệ. Đặc biệt, trong một năm nhiều biến động, rối ren và bất định như 2020. Cũng đã gần một năm mình không viết gì trên blog. Điều đấy không có nghĩa là không có gì đặc biệt diễn ra, trái lại, có kha khá việc đã làm, nhiều niềm vui và cũng lắm điều phải suy nghĩ đối với mình trong mười hai tháng vừa qua.
Cũng không nhớ từ lúc nào, mình đã không còn cảm giác muốn viết ra một cái gì đấy nữa. Cảm xúc, ý tưởng, suy nghĩ thì cứ xuất hiện một cách đều đặn, nhưng động lực để biến những suy nghĩ ấy, những cảm nhận ấy thành câu chữ, đã không còn hấp dẫn hay đủ lớn để mình ngồi xuống mà gõ lộc cộc trên bàn phím. Cái cảm giác đắm chìm trong những câu từ tuôn ra từ bàn phím, từ suy nghĩ, dường như đã không còn hấp dẫn đối với mình. Quả thật, một thói quen, một sở thích nếu không có thực hành một cách đều đặn, dẫu có lặp đi lặp lại có vẻ nhàm chán, thì sẽ biến mất một cách nhanh chóng. Có thể, với mình, như nhiều người khác, đã đánh giá thấp tầm quan trọng của những việc phải diễn ra đều đặn, đôi khi đến nhàm chán. Những suy nghĩ, cảm xúc vẫn ở đấy, vẫn chờ được viết ra, và đến lúc này, mình lại phải tập làm quen lại từ đầu, âu cũng là một sự tái khởi đầu cho một sở thích đã cứu rỗi mình xuốt những năm tháng 20.
Chỉ còn chục ngày nữa thôi, một năm nữa sẽ kết thúc. Một đoạn thời gian nữa của cuộc đời lại trôi thẳng về phía hư vô của quá khứ, mang theo những âm ỉ còn xót lại của những điều tiếc nuối chưa làm được, những hy vọng vào những điều đã không thể xảy ra và cả những cảm xúc cho những thành công nho nhỏ. Tất cả đều trôi tuột về một chiều không gian khác. Và rồi, sau tất cả mọi thứ sẽ như thế nào? Không ai biết trước. Sau những lo sợ, sự ám ảnh của dịch bệnh và sự quan ngại về kinh tế và rất nhiều thứ khác, thì thời điểm cuối năm cũng đã có vài tia hy vọng. Nhưng liệu như vậy có đủ? Một lần nữa, không có gì là chắc chắn.
Nhưng mình biết rõ một điều, là dù có một tương lai như thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở đây, làm những việc cần làm, có thể tiếp tục là những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, nhưng đó có thể là điều cần thiết. Một sự ổn định mới trong một giai đoạn rối ren này, để ít nhất biết là mình vẫn còn may mắn, vì vẫn còn cơ hội để được làm những “điều nhám chán ấy”.