Nhìn lại và tìm lại

Đã gần 2 tháng không viết gì, câu chữ cứ lẩn quẩn trong đầu không chịu chui ra. Nhiều lúc tôi nghĩ mình chả có năng lực viết cái gì cho ra hồn, cho dù đã có thời gian tôi cho rằng viết đối với tôi là một cách cứu rỗi chính mình. Vậy là phải cố gắng lục lọi trong tâm trí để viết ra một cái gì đấy vào sáng cuối tuần đẹp như thế này; nắng vàng ươm, máy lạnh phả vào người đều đặn, cafe thơm chỉ có nhạc thì chả có gì đặc sắc. Viết gì bây giờ, tôi tự hỏi? Thôi thì nhìn lại một năm đã qua để chào tạm biệt và chuẩn bị cho một năm mới. Dẫu tôi vẫn biết một cột mốc năm mới không có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt, đây cũng chỉ là một cái tên gọi mà chúng ta tự đặt ra, một sự kiện con người tạo nên để ăn mừng, còn về mặt thời gian, không có gì thay đổi. Một ngày kết thúc, một ngày khác lại bắt đầu, một năm qua đi, một năm khác lại đến. Chúng ta vẫn làm những việc thường làm, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, có thời điểm, có cột mốc để thỉnh thoảng quay lại để nhìn, để suy nghĩ cũng tốt.

Khoảng thời gian một năm qua đối với tôi thật sự là đáng nhớ khi cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo tại một thành phố mới. Bản thân đã quen hơn những con đường tại đây, nhớ được một số điểm quen thuộc để nương náu tìm đến sự bình yên khi tâm hồm mệt lả vì cuộc sống. Quen với với tính tình của con người nơi đây, sự nhẹ nhàng, thân thiện bên ngoài của những người lạ mặt. Có lần tôi vui biết bao nhiêu khi một bác giữ xe lớn tuổi nhìn thấy chân tôi đi cà nhắc vì bong gân đã hỏi thăm rất nhiệt tình, còn hỏi có cần xức dầu cho bớt đau không, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sư may mắn của mình khi ở thành phố này, tôi có được vài người bạn có thể ngồi uống với nhau đến sáng, nói cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất nhưng đôi lúc cũng có thể chạm đến những khía cạnh sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Tôi có một công việc giúp tôi học hỏi được nhiều thứ, làm được những điều mà trước đến giờ tôi chưa có cơ hội được làm và trải nghiệm và tôi biết ơn về điều đó. Tất nhiên không gì là hoàn hảo, vẫn có xung đột, sự không hài lòng, nhưng nhìn chung, đây cũng là thời điểm giúp tôi trưởng thành và rút ra nhiều bài học cho chính bản thân mình.

Năm vừa qua cũng giúp tôi được đặt chân đến một vài thành phố mới, làm giàu hơn những trải nghiệm cá nhân. Tôi thích không khí của Hà Nội vào mùa đông, con người dường như dễ chịu hơn và đặc biệt là tôi thích cái tình cảm của đồng nghiệp tại đây, những con người trẻ dễ thương hơn là tôi hình dung. Tôi không thích biển Vũng Tàu hay Phan Thiết lắm bởi trong mắt tôi, biển Đà Nẵng vẫn là đẹp nhất. Tôi yêu sự chậm rãi, yên tĩnh của Đà Lạt. Cái không khí lành lạnh ở đây khiến tôi say đắm. Đi không nhiều nhưng cũng đủ khiến tôi hài lòng, kế hoạch năm sau là sẽ đặt chân đến nhiều nơi khác để khám phá chính bản thân mình hơn.

Năm vừa qua cũng là năm tôi khá là lười, phim ảnh chỉ coi được 35 phim, sách cũng chỉ đọc được 22 quyển; không hoàn thành được thử thách đặt ra đầu năm là phải đọc hết 50 quyển; nhân tiện là ai muốn biết năm vừa rồi tôi đọc cái gì thì vào đây nhé. Khám phá của năm là bộ tác phẩm của Milan Kundera và Xấu của Natsuo Kirino. Nói chung là cái gì cũng làm được một nữa. Thôi thi quyết tâm năm nay phải xem nhiều hơn, đọc nhiều hơn vậy.

Kết thúc một năm và đến thời điểm tôi tìm lại được những gì mình cần làm, mọi thứ vẫn mơ hồ và không rõ ràng nhưng ít nhất là tôi biết mình sẽ làm cái gì cho năm mới.

Định bụng viết cái gì sâu sắc lắm, nhưng mà cuối cùng thì chả có gì cả, có thể tôi không sâu sắc đến vậy. Cái tựa đề cho kêu vậy thôi còn nội dung thì cũng liệt kê nhảm nhít về một năm đã qua. Vậy hén, chào một năm thân ái và quyết thắng.

P/S: Cũng định viết một ít về con người, cách người ta đối xử với nhau ở những thời điểm không ngờ đến như thế nào, nó đúng với điều tôi thường được nhắc nhở ‘ngay từ ấn tượng đầu tiên đã không tốt, thì kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp’, bắt đầu tin hơn vào trực giác của mình, nhưng mà thôi, cái gì giữ được cho riêng mình thì mình giữ vậy.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.