Ngày lười

Bỏ lại đằng sau lưng công việc vẫn còn phải giải quyết, tôi để bản thân tận hưởng một ngày Chủ Nhật của riêng mình bằng cách không làm gì cả, không lên bất kỳ kế hoạch và dự định nào. Một ngày của tôi, chỉ để lười.

Bắt đầu ngày mới với ánh năng chiếu thẳng vào mặt; kiểu quen thuộc hơn mấy tháng nay kể từ khi tôi chuyển lên chỗ mới; tôi chỉ nằm đấy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ với bầu trời xanh đến buồn bã. Tôi tự thấy mình thật vô duyên khi trong một buổi sáng đẹp thế này, điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ là màu xanh của bầu trời và trông nó buồn như thế nào, thật hết sức không có liên quan gì với nhau. Sau khi nằm chán chê với nỗ lực để tâm trí không nghĩ về bầu trời xanh ngắt kia, tôi phải bò dậy vì bụng đói. Và bởi đã quyết định hôm nay sẽ lười hết cả ngày, tôi vơ đại những gì mình có trong tủ bếp, thật ra cũng chả có gì ngoài một gói mì tôm, hai quả trứng và hai quả cà chua. Vậy là một tô mì ra đời và được đánh chén trong vòng mười nốt nhạc. Mì gói quả thật đôi lúc có sức cuốn hút khó tả, đặc biệt là sau khoản thời gian cũng gần hai tháng tôi chưa đụng đến. Thế mà cũng đã có thời tôi mê mệt mì gói. Cảm giác bẻ vụn gói mì, nhai rệu rạo từng miến mì khô trong miệng quả thật không gì ngon bằng. Thế mà giờ chỉ nghĩ đến việc ăn sống mì gói cũng khiến tôi ngán đến tận cổ.

Buổi sáng của tôi kết thúc tại quán cà phê như thường lệ, nhưng ngày hôm nay sẽ không như những ngày khác, tôi sẽ không gọi món cà phê sữa đá – ít sữa như tôi vẫn thường gọi. Tôi kêu cho mình một ly trà với vị dâu ngòn ngọt, chua chua. Tôi nhẩn nha nhấp từng ngụm trà và ngắm người ta đi qua lại dưới phố sau khung cửa kính được dán lại bởi những miến đề can hình chấm bi. Những hình tròn nho nhỏ này khiến tôi nhớ lại bộ phim hoạt hình Inside Out xem tối qua. Tôi bật cười vì nhớ đến gương mặt của Sadness bởi cô bé nhìn giống hệt một người quen của tôi ngoài đời, cả về hình dáng lẫn một phần tính cách. Uống thêm một ngụm trà, nghĩ lại một chút về nội dung phim, tôi nhắm mắt và tưởng tượng liệu trong đầu mình cũng có 4 con người nhỏ bé với những cá tính đặc biệt? Liệu ai sẽ đóng vai trò chủ đạo cho tính cách của tôi? Joy hay Sadness? Hay Anger? Tôi cũng không biết nữa, có thể sẽ đúng khi nói ai cũng có vai trò của mình vào đúng thời điểm, có vội tìm hiểu cũng không tìm được, chỉ có thể tự “ngộ” ra mà thôi.

A photo posted by BlueMan (@hiruka) on

Ngồi chán chê ở quán cà phê, tôi lại chạy lòng vòng trong trung tâm của thành phố, thỉnh thoảng tránh vào một mái hiên để trú cơn mưa bất chợt của Sài Gòn mùa “ẩm ương”. Nhìn người chạy hối hả, người vội va vội vàng choàng áo mưa vào người, tội lại thầm rủa đứa nào lấy chiếc áo mưa của mình vào ngày hôm trước. Đây là lần thứ hai tôi mất áo mưa. Tựa lưng vào tường ngắm mưa rơi, tôi muốn nhắm mắt lại chỉ để nghe tiếng mưa, tiếng xe cộ và âm thanh của Sài Gòn nhưng chỉ sợ khi mở mắt ra “em” xe máy của mình lại không cánh mà bay nên đành thôi. Hết mưa cũng là lúc trời đẹp đến lạ, nắng nhẹ, gió mát và đường xá có vẻ sạch ra hơn một chút cũng như bầu không khí cũng trong lành hơn. Tôi hít vào thật mạnh cái không khi mát lành này và chỉ thầm mong giá ngày nào cũng như thế này thì tốt, à mà chắc cũng khó vì thế nào tôi cũng sẽ phát chán nếu mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.

 

A photo posted by Granz Nguyen (@granzlos) on

Tôi muốn kết thúc ngày của mình bằng cách nằm lăn ra, nhìn bầu trời tối đen, bật đèn bàn và nghe nhạc. Tôi sẽ làm vậy ngay sau khi rời khỏi quán cà phê với cái đồng hồ lớn bằng kính này. Vậy là tôi cũng đã có một ngày “lười” của mình.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.