Tối nay tôi lại không ngủ được cho dù trước đó đã cho vào người năm lon bia Tiger lạnh ngắt. Có thể nồng độ cồn chưa đủ hoặc có thể chỉ đơn giản là cơ thể tôi vẫn chưa muốn ngủ, nguyên nhân có thể có rất nhiều, nhưng kết quả thì chỉ một, đó là đến lúc này tôi vẫn tỉnh như sáo và đầu óc thì cứ nghĩ ngợi linh tinh, vớ vẩn.
Tôi để tâm trí mình cứ lượn lờ ở đâu đó trong những miền ký ức kia. Có lúc ập vào tất cả các giác quan là không khí lạnh buốt của cơn mưa lớn bất chợt tối qua lúc 11h giờ đêm trên đường Bùi Viện của Sài Gòn, nơi tôi và một người bạn đứng dưới mái hiên của một căn nhà xa lạ với một cái cửa sắt màu xanh, hoặc là một màu nào đó khác. Tôi nhớ cái cảm giác khi ngước lên những ngọn đèn vàng rực để ngắm nhìn những tia mưa phun xối xả như những chiếc kim dài nhọn lũ lượt đổ từ trên trời xuống, tạo nên những tiếng rào rào vừa dữ dội nhưng cũng thật dễ chịu. Tôi không nhớ rõ từ bao giờ mình lại không còn thấy thích những cơn mưa bất chợt như thế này, đã có lúc tôi chúng nhiều đến chừng nào. Tôi cố gắng nhớ lại mùi thuốc lá tôi phả ra dưới mái hiên ẩm ướt ấy, mùi của thuốc con mèo quả thật rất nặng, thứ mùi vị tôi chỉ bắt đầu làm quen khi đặt chân đến đất Sài thành này. Khói thuốc xộc vào mũi lên đến tận não rồi lại được thở ra thành những sợ chỉ trắng đục và đặc quánh trong bầu không khí lạnh lẽo và tăm tối. Tôi nhớ những tiếng vọng văng vẳng của lời nói, những câu chuyện không đầu không cuối của tôi và một người đàn ông đến từ Mỹ, cũng đứng trú mưa. Chúng tôi thi thoảng lại nhìn nhau rồi lại nói những câu không ngắn cũng chẳng dài. Chúng tôi nói về mưa ở Sài Gòn, mưa ở Châu Âu và rồi mưa ở Mỹ. Chúng tôi lại yên lặng, tập trung vào việc đốt điếu thuốc đang dang dở của mỗi người rồi lại nói rồi lại yên lặng. Cặp tình nhân đứng cạnh chúng tôi sau một hồi ôm ấp, âu yếm nhau như tìm kiếm một hơi ấm nhỏ nhoi trong bầu không khí se lạnh ấy cũng đã leo lên taxi đi từ lúc nào. Người đàn ông Mỹ cũng đã đi đâu mất. Chỉ còn lại tôi và bạn tôi đứng đó lặng nhìn trời mưa. Dường như tất cả đều biến mất sau một cái chớp mắt, cứ như thể nếu như chúng ta không tập trung thì mọi thứ sẽ từ từ rời bỏ chúng ta, theo một cách bất ngờ nhất.
Tôi lại nhớ lại xa hơn cái thời điểm 11h giờ khuya ấy một chút. Tôi nhớ lại cơn mưa đập dữ dội vào mặt mình khi đang chạy xe từ quận 7 sang quận 8. Trên con đường tối om mà tôi đi qua, mưa như vỡ òa, nước cứ đổ dồn từ trên trời xuống và tạo cho ta cảm giác những dòng nước này sẽ không bao giờ dừng lại, chúng cứ thế mà đổ xuống một cách đều đặn và bền bỉ. Tôi đi ngang qua một cái ao nhỏ, ánh đèn vàng từ đâu đó hắt lại giúp tôi có thể nhìn rõ hơn những giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ tạo thành những đường tròn đồng tâm trải dài đến vô tận. Cảm giác thân thuộc lại trở về, phải rồi, đây là những cơn mưa của nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đây là những cơn mưa tôi vẫn thường phải đi qua trong những mùa đông của tuổi trưởng thành trên con đường với gió và nước biển. Trong một thoáng, tôi muốn khóc nhưng tự nghĩ lại thì thấy thật là vô duyên và hơi bị bi kịch hóa, vì vậy, cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra và khi đi ngang qua cây cầu ở quận 8, tôi cũng không còn nhìn thấy dấu vết nào của mưa cả. Bất chợt tôi nhận ra, thành phố này rộng quá, không như mảnh đất tôi đã sống. Ta có thể đi từ nơi này sang nơi khác,có thể gặp mưa ở chỗ này nhưng lại không hề thấy dấu vết của nó ở chỗ kia. Tôi lại tưởng tượng nếu mình mà ở Mỹ thì sẽ như thế nào nhỉ? Và thật tình cờ là vào cuối ngày hôm đó, tôi được nói chuyện với một người Mỹ về những cơn mưa. Nhưng cuối cùng tôi cũng quên mất là tôi muốn hỏi gì về những cơn mưa ở đất nước rộng lớn ấy.
Bây giờ là gần 3h sáng, trời không mưa và tôi lại ngồi viết những thứ linh tinh về mưa. Tôi đang nghe một cô nàng 16 tuổi hát về những đứa trẻ với nỗi ám ảnh hàm răng trắng. Tôi thấy lạnh, không chỉ vì bởi gió từ chiếc quạt máy đang thổi hay vì gió từ cửa sổ mở rộng đang ùa vào, mà bởi ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm nhận rằng kỷ niệm đang rời bỏ mình, không vì lý do nào cả. Mà đôi khi như vậy cũng hay, tôi cần phải bắt đầu lại từ đầu và có thể đây không phải là lúc để hoài niệm. Ngày mai, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả; ít nhất là tôi luôn nghĩ như vậy.