Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đấy một câu nói, “ký ức là một điều buồn cười”, ngẫm ra thật đúng bởi thỉnh thoảng đâu đó trong cuộc sống của tôi, ký ức thường xuất hiện bất chợt, hòa trộn với không gian của hiện tại, khiến tôi đi lạc vào một chiều không gian khác, vẫn là mảnh đất tôi đang đứng đây, vẫn là những con người ấy nhưng thật ra không có gì hiện hữu đúng như hiện trạng. Đó là sức mạnh của ký ức, tôi cùng lúc vừa sống vừa không sống trong cái khoảnh khắc đã qua. Mọi thứ xung quanh trông có vẻ rõ ràng nhưng nhìn lại tất cả đều mang một màu mờ ảo, chỉ có đường viền bên ngoài những sự vật, con người ấy là rõ ràng. Chỉ có cái đường viền ngăn cách con người bên trong với cuộc sống bên ngoài, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai là tôi có thể nhìn thấy được. Tất cả đều là những đường viền đậm nét, nối nhau chạy dài đến vô tận.
Thức giấc giữa chừng sau một giấc ngủ ngắn ngủi trên đường về quê nhà bởi chuyển động rung lắc hơn mức bình thường của chiếc máy bay màu xanh; thuộc liên minh hàng không quái quỷ nào đó mà tôi không bao giờ có thể nhớ rõ tên, một phần có lẽ do cái tên ấy được phát âm từ giọng tiếng Anh nhựa nhựa, lên gân một cách quá mức của các cô tiếp viên hàng không, lần nào cũng như lần nào. Tôi nhìn xuống bên dưới, kia là mảnh đất tôi được sinh ra và lớn lên, sống trên nó hơn 1/3 quãng đời của mình, ấy là nếu tôi sống được đến 75 tuổi. Từ trên cao nhìn xuống, những chuỗi dài của ánh sáng nối tiếp nhau chạy dọc trên cái bán đảo nhỏ bé này. Thứ ánh sáng vàng vọt, đôi lúc tạo cảm giác ấm cúng, đôi lúc lại khiến người ta thấy không thể chịu đựng nổi, chỉ đơn giản vì nó qúa… vàng. Trong tâm trạng vẫn còn choáng váng bởi những câu chữ tôi đọc được trong một quyển sách nho nhỏ trước lúc thiếp đi. Bên trong tâm trí tôi, chữ nghĩa thay phiên bay loạn xạ, không một quỹ đạo và tha hồ đập thẳng vào trí não, vào tận sâu trong những góc khuất suy nghĩ của tôi, tự do tự tại như chúng đang ở chính trong căn nhà của mình vậy, cho dù tôi – người chủ duy nhất của tâm trí mình, không thể ngờ là những vị khách này có thể dữ dội đến như vậy. Tôi hờ hững nhìn dòng người đứng dậy, lục đục lấy hành lý từ trên khoang xuống, họ vội vã một cách không cần thiết, điều này luôn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên mỗi khi đi máy bay. Tại sao họ lại vội vã như vậy nhỉ? Máy bay chỉ vừa chạm đất, đèn chỉ vừa bật sáng và dẫu họ có đồng loạt đứng dậy, đồng loạt mang vác hành lý lên vai và đồng loạt di chuyển về phía trước thì cửa máy bay vẫn chưa mở, tất cả những nỗ lực mong muốn được nhích từng bước sớm hơn một chút như thế này không phải là quá phí hoài công sức hay sao? Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô nàng ăn mặc khiêu gợi, người ngồi cùng tôi trong một tiếng đồng hồ bay trên không trung này. Ngoài nụ cười xã giao nặn ra cho có khi tôi nhường ghế cho cô trên máy bay, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cả hai đều chìm trong thế giới riêng của mình. Tôi chúi mũi vào sách và cô dán mắt vào màn hình di động dài 5.7 inch của cô. Tôi ghét cái màn hình điện thoại ấy. Cô vẫn ngồi bất động, không quan tâm đến sự hối hả của các hành khách khác. Cô vẫn từ tốn xem một đoạn tin tức/truyện dài đến vô tận trên cái màn hình dài chỉ 5.7 inch kia. Cho đến khi tất cả hành khách đều đồng loạt di chuyển, tiếng trẻ con khóc to hơn, những bậc phụ huynh sốt ruột hơn và cửa đã mở ra, cô gái thong thả đứng dậy, khoác trên vai chiếc túi màu đỏ rượu vang của mình, cô đi một cách khoan thai về phía cửa máy bay đang mở rộng, để lại tôi vẫn đứng đó nhìn cô bước đi, và trong một phút chốc, tôi có cảm giác như mình sắp sửa chỉ còn lại một mình trên chiếc phi cơ này. Tôi cũng vội vã lôi chiếc ba lô màu đỏ rượu vang đã bạc màu của mình, hối hả chạy ra cửa, tôi muốn một lần nữa nhìn thấy tấm lưng của cô gái, thấy lại bờ vai để trần nhỏ nhắn của cô nhưng cô đã biến mất một cách nhanh chóng, cứ như thể cô không tồn tại trên cõi đời này. Cứ như thể cô được tạo ra chỉ để ngồi cạnh tôi, trao cho tôi không gì khác ngoài sự im lặng nhẹ nhàng đến lạ lùng. Cứ như thế cô và tôi, ở một khoảng khắc nào đó, chỉ cho nhau thấy thế giới cô độc của riêng mình dẫu không ai nói với ai câu nào, không nhìn nhau lần nào. Và một lần nữa, tôi như nhìn thấy âm vang của quá khứ chạy vụt qua toàn bộ cơ thể mình, đâm thẳng thừng vào trái tim tôi và cứ thế lao mình về phía trước.
Lần về thăm nhà này tôi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của thành phố. Tôi không thể gọi tên những khác biệt ấy, tôi không thể chỉ rõ được những thay đổi trong khoảng thời gian này so với những năm tháng đã qua là như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là cảm nhận nơi tôi đã lớn lên đang trở nên chật chội hơn, hối hả hơn. Cũng có thể dưới sự ảnh hưởng từ quyển sách nho nhỏ mà tôi đang đọc, tôi không nhìn đúng bản chất vốn có của thành phố này, tôi đang đặt nó trong một sự so sánh không công bằng với quá khứ. Tôi bất chợt nhận ra có quá nhiều ẩn dụ trong cuộc sống quanh tôi và tất cả dường như là một nút thắt để tôi chạm tay đến và mở ra sợi dây quay ngược về quá khứ. Quá khứ lúc này đã trở lại rất gần với tôi, hòa với khoảng thời gian hiện tại và cho tôi lạc trong một chiều không gian không thật. Tôi mê mẫn đi lại giữa những chiều không gian ấy. Như cái giây phút tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ – con đường tắt – mà tôi đi cả trăm lần trước kia để đến với chỗ làm đầu tiên trong đời, tôi thấy lại trước mắt mình, thật rõ ràng bầu trời của ba bốn năm về trước, thấy lại những tán cây của những năm tháng tôi vừa tròn tuổi 22, và thực tại lại nhắc tôi về đám cưới sắp diễn ra của bạn mình, nơi chốn mà tôi đang phải đến để cùng chia vui với bạn, để mà chào tạm biệt kẻ độc thân tiếp theo đi về thánh địa của hôn nhân và gia đình. Nhìn bạn đứng trên lễ đường với ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, tiếng nổ lớn của rượu sâm banh và nụ cười rạng rỡ hạnh phúc có pha chút hồi hộp. Nhìn bạn bè xung quanh tôi, vẫn là những gương mặt thân quen ấy đang chăm chú theo dõi bạn với một niềm phấn khích và vui vẻ không hề che dấu, trong một khoảnh khắc, tôi lại nhìn thấy bạn tôi của những năm tháng dưới mái trường phổ thông. Thật kỳ lạ, gương mặt ai cũng sáng bừng và trong vắt một cách khó hiểu, cứ như cái thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ vẫn đang nằm trên gương mặt họ. Và rồi tôi trở lại thực tại, tôi trở về với những chàng trai cô gái của tôi, những người chỉ trong vài tháng nữa thôi cũng sẽ đứng trên lễ đường kia để đi về bến đỗ của hạnh phúc của mình. Tôi thoáng buồn mà không hiểu lý do tại sao. Không lẻ quá khứ của những năm tháng học sinh kia đã thật sự chấm dứt vào cái giây phút chúng tôi đứng trên lễ đường?
Tôi lại chuẩn bị rời xa thành phố này, rời xa gia đình mình, những người bạn của mình để trở lại với cuộc sống của riêng tôi. Tôi đã đọc xong quyển sách nho nhỏ, nói là tôi bị ám ảnh bởi nó thật ra không chính xác, tôi chỉ đơn giản thấy tác giả đã lộn ngược tôi từ trong ra ngoài, cắt tôi thành từng nhân vật để miêu tả chính xác những gì mà tôi cảm nhận về cuộc sống, về cuộc đời mình, về cả quá khứ và tương lai của tôi. Một lần nữa, trong những câu chuyện với bạn bè, đồng nghiệp cũ của mình, tôi lại không nhìn thấy họ ở thì hiện tại một cách rõ ràng, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của họ, nhìn thấy những đường viền đậm nét ngăn cách giữa họ và quá khứ. Tôi chỉ nhìn thấy những người bạn của những năm đã qua, sống động và trẻ trung hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ có lẽ mình đã để quá khứ đánh gục mình trầm trọng trong chuyến về thăm nhà này. Điều ấy không có nghĩa là tôi không mừng cho bạn bè tôi với cuộc sống của họ đang tiến diễn theo chiều hướng ngày càng hạnh phúc và thành công. Tôi rất mừng và biết ơn cuộc sống đã mang lại cho bạn tôi những điều tốt đẹp. Chỉ có điều, quá khứ trong tôi, hình ảnh của các bạn trong quá khứ, tự nhiên trở nên sâu đậm đến mức tôi tôi cảm thấy đau nhói khi phải buông tay, chào tạm biệt những hình ảnh ấy, những hình ảnh chắc chắn sẽ chui tọt vào một nơi nào đó trong chiều không gian này, mãi mãi biến mất và chờ một ngày không hẹn trước trong tương lai, quay lại với tôi, nhưng tôi không rõ đến thời điểm ấy, tôi liệu có đủ sức đề chào đón chúng như những người bạn xưa cũ hay không?
Và để kết thúc cho chuyến hành trình này, tôi chép lại dưới đây những dòng chữ khắc họa chân thực nhất suy nghĩ của tôi trong quyển sách nho nhỏ kia, và tôi nghĩ chúng thật sự có ý nghĩa đối với mình.
Trong chuyến trở về, anh đã quyết định rời khỏi đất nước. Không phải vì anh không thể sống ở đây được nữa. Anh hoàn toàn có thể chữa bệnh cho những con bò một cách bình an. Nhưng anh chỉ có một mình, đã ly dị, không có con, tự do. Anh tự nhủ mình chỉ có một cuộc đời và mình muốn sống ở nơi khác.