Ngồi trong quán cafe quen thuộc, dưới ánh đèn vàng rực mang lại cảm giác ấm áp bởi bên ngoài là màu xám lạnh lẽo của một cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến, tôi được nghe tiếng trò chuyện của những con người xa lạ bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà tôi một thời từng biết. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng nói không phải của họ, ở một khía cạnh nào đấy, tôi nghĩ họ đang trở thành những con người khác. Tôi tự mỉm cười bởi một thói quen kỳ lạ tương tự của mình. Thỉnh thoảng tôi tự trò chuyện với bản thân bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ và tôi cảm thấy thoải mái với thứ ngôn ngữ ngoại quốc này, như thể đấy là một con người khác, đứng bên ngoài để nhìn vào và trao đổi với tôi một cách thật lòng nhất, không đồng lõa như tiếng nói mẹ đẻ. Thật kỳ lạ.
Tôi không thể hiểu bất kỳ từ nào mà những người bạn trẻ này đang nói, từ ngữ nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, một thứ kiến thức xưa cũ tôi tự cho phép mình quên đi, nói chính xác hơn là hối tiếc để cho mình quên đi. Từ ngữ như sống lại, đứng bên ngoài và nhìn vào tôi. Tôi và nó, quan sát lẫn nhau một cách bình thản và dễ chịu. Một người phụ nữ đang mang thai khẻ đẩy cửa để bước ra ngoài ban công của quán, tiếng mưa rã rích từ bên ngoài kéo vào phòng, tự do thả mình tràn ngập bầu không khí ấm áp ở đây, như một người khách tự do tuyệt đối. Tôi đưa mắt ra bên ngoài, một màu xám trung tính; không để lại bất kỳ cảm xúc nào trong tôi. Mọi thứ chỉ xám như vậy, không rõ ràng, không định hình, không gì rõ nét ngoài những đường viền chạy dọc đến xa khỏi tầm mắt rồi vòng ngược lại để ôm lấy những sự vật ngoài kia trong lòng cái đường viền ấy. Trong cơn mưa, mọi thứ dường như muốn hòa tan, trộn lẫn vào những giọt nước trắng xóa, nhưng tất cả vẫn cứ là những đường viền đậm đặc, không mảy may phai màu, vẫn như vậy, đến tận cùng của bản nguyên.
Cánh cửa khép lại, không khí ấm áp trở lại, âm thanh của ngôn ngữ xa lạ lại tiếp tục. Tôi vẫn ngồi ở một góc của quán, ngằm nhìn “người bạn” từ những năm tháng đã qua dưới ánh sáng vàng vọt. Trong phút chốc, chỉ còn lại tôi và những từ ngữ xa lạ. Không một ai khác.
Mỗi cá nhân có riêng một miền ngôn ngữ mà hiếm ai có thể chạm và hiểu được. Chỉ là phần lớn cuộc đời mình, ta có an ổn với miền ngôn ngữ đó không thôi em.. Chị nghĩ vậy và đôi khi cũng đi lạc như vậy.
Cảm ơn chị. Em cũng hiểu vậy nhưng đôi lúc cũng thấy tiếc vì mình đã bước theo một hướng khác theo một cách khác. Chỉ tiếc vậy thôi chứ hiện em cũng khá hài lòng với những gì mình hiểu.