Nếu có ai hỏi con, tuổi thơ của con là gì, con sẽ không ngần ngại trả lời, là mệ ngoại của con. Mệ, hơn tất cả, chính là người bạn lớn nhất đời con.
Tiểu học của con là những đêm hè được nằm cạnh mệ, mân mê đầu vú lạnh ngắt của mệ, được ôm và hít hà cái mùi đặc trưng ngọt lành của mệ, được hưởng những làn gió mát từ tay mệ quạt. Là những đĩa bánh bèo bánh lọc mỗi buổi chiều mệ mua cho. Là những lần mệ cản đòn roi cho con từ phía mẹ. Và là những bài hát ru không rõ từ đâu mệ đưa con vào giấc ngủ.
Trung học của con là những ngày vòi xin mệ vài ngàn bỏ túi và mệ cười xuề xòa rồi dúi vào tay thằng nhỏ tờ 5 ngàn, 10 ngàn dẫu mẹ con la rầy. Là những lần hứng chí chui vào giường mệ, ôm mệ thật chặt và đòi nghe mệ kể chuyện lúc nhỏ của các dì, các cậu và cả của mẹ. Là những lần nói ra những lời hỗn hào với mệ nhưng mệ tuyệt đối không la rầy, chỉ nhìn con bằng ánh mắt đượm buồn, chỉ mãi đến khi ăn roi no đòn từ mẹ con mới mếu máo đến xin mệ tha lỗi.
Con nhớ mãi khi chuẩn bị lên đường vào Sài Gòn thi đại học, chỉ có mệ là kêu con lại dặn con đi đường cẩn thận, thi cử thật tốt và chúc con thi đậu. Khi con trở về, cũng chỉ có mệ hỏi han con làm bài thế nào, vào Sài Gòn ăn uống những gì, ở với ai. Và cũng chỉ có mệ là vẫn thường xuyên lôi từ trong túi áo mình dăm ba đồng tiền lẻ để mà cho con, dẫu lúc này con đã không còn là đứa con nít.
Ngày con quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, mệ cũng bắt đầu quên. Lẫn trong những ký ức lộn xộn, mệ vẫn dặn dò con sống thật tốt và thi thoảng về thăm mẹ, thăm dì và thăm mệ. Những ngày con về Đà Nẵng, mệ đã lẫn đi nhiều. Mỗi lần con nắm lấy tay mệ, ánh mắt mệ vẫn nhìn con trìu mến và gọi đúng tên con. Vẫn là thằng Rin của mệ đây mà.
Nhìn dáng mệ gầy gò, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ con chỉ đơn giản nghĩ rằng mệ đang nghỉ và lướt vội qua mệ, lướt vội qua thời thơ ấu của mình bằng sự vội vã không cần thiết, để chạy đua với thời gian và cuộc sống. Không mảy may suy nghĩ, đấy là lần cuối con còn được nhìn thấy mệ.
Mệ ra đi thanh thản và nhẹ nhàng như một giấc ngủ an lành. Con mừng và cảm ơn cuộc đời vì điều này. Con nghĩ mình sẽ bình tâm bởi việc mệ ra đi cũng đã được dự trù, nhưng đến cái thời khắc đi quanh quan tài của mệ trong buổi lễ Tịch Điện, nghe dàn kèn tây thổi những bản nhạc đưa tiễn mệ, con không nghĩ mình có thể làm được việc này. Con không nghĩ mình có thể nói lời chào tạm biệt mệ, con không thể nói lời chào tạm biệt người bạn của mình và quan trọng hơn tất cả, con không thể chào tạm biệt điều quan trọng nhất thời niên thiếu của mình. Nói lời chào tạm biệt đồng nghĩa với việc con mất mệ mãi mãi.
Ngay giờ phút này, ngồi cạnh quan tài mệ trong đêm yên ắng, con đếm từng giờ đến lúc phải đưa mệ về Huế. Con không biết mình phải suy nghĩ những gì và làm những gì, vì vậy con chỉ có thể làm việc mình làm tốt nhất. Con chỉ muốn viết ra những dòng này, không chỉ dành riêng cho con mà đây sẽ là nơi lưu trữ kỷ niệm cuối cùng mà con có với mệ. Và con nghĩ, sau khi viết xong, con có thể đủ sức mà tạm biệt mệ ngoại của con. Tạm biệt người bạn lớn của con. Con nghĩ mình sẽ làm được bởi con biết dù thế nào đi chăng nữa mệ vẫn sẽ âm thầm ở cạnh con và mỉm cười.
Tạm biệt lời ru của con…