01.
Trong khoản hai năm trở lại đây, mỗi khi tỉnh giấc vào lúc trời sáng tôi thường nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ để mở. Trời vẫn tối nhưng đâu đấy ở phía chân trời đã bắt đầu loé lên những vệt sáng của ngày mới. Vào những khoảnh khắc ấy, tôi thường không nghĩ gì khác ngoài sự tạm bợ và không chắc chắn mà mình đang có. Mọi thứ trong cuộc sống này vốn dĩ là một sự tạm bợ. Kiếp người của chúng ta, tài sản chúng ta đang giữ, những mỗi quan hệ… đều là những điều tạm bợ, không thuộc về bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, giống như khoản không gian trước mắt tôi đâm thẳng lên bầu trời, đi đến tận cùng của tầm mắt, thật sự rộng lớn, bí ẩn và không chắc chắn.
Cuộc sống là những sự ràng buộc không chắc chắn, một mạng lưới của những sợi chỉ mỏng manh. Chúng ta kết nối rồi mất kết nối. Một vòng lập cứ diễn ra liên tục. Liệu chúng ta có muốn thoát khỏi những sự ràng buộc đấy? Chắc chắn là không. Ta tìm kiếm những mối liên kết chặt chẽ. Ta tìm kiếm sự ổn định. Ta bỏ công sức để đi tìm một điểm tựa an toàn. Nhưng khi nhìn lại, cái chúng ta thấy sẽ không có gì là chắc chắn. Có một vẻ đẹp duyên dáng đằng sau những ràng buộc không chắc chắn đấy. Chỉ cần ta nhìn thấy vẻ đẹp ấy, sẽ không có gì là đáng sợ hãi hay buồn bã. Mọi thứ đều có lý do của nó, cũng như việc chúng ta đều may mắn có cho mình những ngày mai.
02.
Lúc nhỏ, tôi thường mong mình lớn thật nhanh để mau chóng đến ngày sinh nhật. Đây là ngày để có thể vui chơi, ăn uống thoả thích, được chia sẻ với gia đình những khoảnh khắc quan trọng của tuổi mới. Càng lớn, tôi chỉ muốn giữ riêng ngày sinh nhật cho riêng mình. Thời khắc bước sang tuổi mới là một sự chiêm nghiệm lại những gì mình vẫn chưa làm được. Thời gian thì vẫn điểm, vẫn đang trôi qua rất nhanh và thành tựu của một đời người thì không đi nhanh được đến vậy. Năm nay cũng vậy, tôi chọn cho mình một quán pub nho nhỏ, ngồi nhấm nháp ly gin tonic và chờ đợi ngày mới, tuổi mới sang. Tôi cầm ly rượu trong tay, nhìn ra phía đường phố rộng rãi của thành phố năng động này. Tôi cảm nhận được rõ rệt thành phố vẫn đang thức. Dòng chảy của sự năng động vẫn nhẩn nha đi qua những con phố lặng lẻ khi ngày mới đến. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, khách ra vào cũng vắng dần đi. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đối với tôi để chào mừng một cột mốc mới.
03.
Cũng đã gần năm năm tôi sinh sống tại Sài Gòn. Tôi có một mối quan hệ không rõ ràng với cái thành phố này. Tôi không yêu nó một cách say sưa như nhiều người con tha phương khác. Tôi không ghét nó cũng như nhiều anh chị mà tôi biết, họ sống ở Sài Gòn nhưng vẫn không ngừng thương nhớ quê hương, bởi với họ, Sài Gòn chỉ là một chốn tạm, là cái nơi họ bắt buộc phải đến vì kế sinh nhai. Tôi cố giữ cho mình một cảm xúc cân bằng. Tôi yêu Đà Nẵng, vẫn muốn được sống tại vùng đất của biển, nắng và gió ấy. Nhưng tôi cũng không thể xa Sài Gòn. Giờ mỗi lần đi du lịch ở đâu, đến một quán cafe nào đấy, tôi ngay lập tức nhớ đến quán Coffee Bean trên đường Hàn Thuyên, ngay cạnh cái công viên xanh thật xanh của trung tâm thành phố. Đi đến bất kỳ con hẻm nào của một thành phố lạ, tôi đều nhớ những con hẻm quanh co với vô vàn đường tắt để tránh kẹt xe ở Sài Gòn. Gặp bất kỳ nụ cười thân thiện nào trên những chuyến đi, tôi sẽ tự động liên tưởng đến nụ cười của con người Sài thành, nhẹ nhàng nhưng chân chất và phóng khoáng. Cứ vậy, một mối quan hệ không chắn chắn, không sâu đậm nhưng không có nó, tôi không biết mình phải làm gì ở đây, ở thành phố không ngủ này. Tôi yêu mến Sài Gòn theo một cách riêng của mình, đủ lớn để tôi khao khát ở lại đây thêm nhiều năm nữa.
04.
Tôi đã có cho mình gần hai năm may mắn. May mắn với những trải nghiệm mới, gặp gỡ những con người mới và xây dựng được những mối quan hệ tốt. Tất nhiên không có điều gì chắc chắn trong những mối quan hệ đấy bởi con người đến rồi đi, đem theo những phong vị, tình cảm mà chúng ta vun đắp hoặc chào đón những tình cảm mới, những điều thú vị mới. Những mối quan hệ cho phép tôi học hỏi từ những người khác, cho phép tôi trao gửi những gì mà tôi biết và xây dựng nên những điều mà tôi tin tưởng. Một cách nào đấy, đây cũng là điều tôi biết ơn và yêu Sài Gòn. Tôi yêu cách mà thành phố này trao cho tôi những con người dễ mến, dễ làm việc. Nói như vậy, không có nghĩa mọi thứ đều tốt đẹp. Vẫn có những trăn trở, những bực bội, nhưng điều này là cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Chỉ khi có khác biệt, con người mới khao khát được phát triển để hoàn thiện mình.
Giờ đây, khi ngồi tại sân bay, chờ đợi chuyến bay bị trễ của mình cất cánh, tôi nghĩ mình đang hạnh phúc. Tôi nghĩ về vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn khi ngồi trên xe buýt ra sân bay. Tôi nghĩ về những chiếc xe đạp chở những bó hoa trắng muốt hay đỏ rực trên khắp nẻo đường Hà Nội. Tôi nhìn những con người đang tấp nập ra vào sảnh chờ. Họ vội vã tìm cho mình chỗ ngồi, vội vã ăn uống chút gì đấy rồi lại chìm vào màn hình điện thoại trong tay. Ngay tại đây, mọi thứ tiếp diễn và vận hành như nó vốn có. Và tôi biết mình hạnh phúc vì tôi vẫn còn có cho mình một ngày mai.