Ngày 26 tháng 6 vừa qua đánh dấu năm thứ 8 mình vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Cho đến lúc này, mọi thứ đối với mình đôi khi có cảm giác không thực. 8 năm, với nhiều người cũng không phải là một thời gian dài, nhưng đối với mình, đây là khoản thời gian mình cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã có một quyết định đúng. Vào Sài Gòn, không chỉ đơn thuần là đi đến một miền đất mà mình có thể học hỏi được nhiều thứ đối với lĩnh vực mà mình hy vọng có thể theo đuổi được (ở thời điểm 8 năm trước), mà là một quyết định giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân. Và rồi khi bước ra khỏi cái vùng an toàn ấy rồi thì sao? Sau 8 năm, hay 10 năm nữa thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Đôi khi mình không trả lời được.
Có ai đấy đã từng nói: “If it doesn’t matter in 5 years, it doesn’t matter”.
Khi quyết định bước chân vào Sài Gòn, mình đã nghĩ thôi cứ ở thử 5 năm, và thực tế, đây là 5 năm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của bản thân mình. Tất nhiên, không có cái gì chỉ toàn màu hồng, 3 năm đầu, mình đã rất nhiều lần tự hỏi rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến như vậy? Mình sẽ phải làm gì tiếp theo? Liệu mình sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn? Tại sao xung quanh có quá nhiều người giỏi hơn mình? Tại sao mình không thể theo kịp họ? Tại sao và tại sao v…v… Cứ như vậy, những câu hỏi ấy đôi khi thường trực, đôi khi chỉ xuất hiện sau những giờ làm việc thâu đêm suốt sáng, sau những bản brief thay đổi liên tục, sau những giờ chuẩn bị pitching kéo dài cả tuần không kết thúc, sau những giấy tờ sổ sách về công nợ, nhân sự… Có những thời điểm, mọi thứ như mọt mớ bòng bong không thể giải quyết, càng kéo càng rối, càng gỡ càng có cảm giác mọi chuyện không đi đến đâu. Có những lúc, mình nằm trong căn hộ, thức trắng đêm để nhìn mặt trời mọc lên từ ô cửa sổ hướng về phía bờ sông với chỉ một suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, “mình không biết phải làm gì tiếp theo cả.”
Nhưng có một điều mình biết chắc chắn, mình giỏi xoay sở, mình có năng lực và mình có khả năng trau dồi kỹ năng của mình. Mình tò mò về mọi thứ, mình thích tranh biện và tranh luận để có được một cái nhìn đa chiều về mọi thứ, mình tin tưởng vào những nền tảng đạo đức cơ bản của xã hội. Mình tin vào sự tử tế và mình được giáo dục là phải sống tử tế với người khác. Đấy là những động lực giúp mình vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc sống và công việc tại thành phố hoa lệ này. Mình cứ vậy, bước từng bước thật chậm rãi, ngã chỗ nào thì đứng dậy chỗ đấy, không biết cái gì thì tìm mọi tài liệu để đọc và để hiểu, công việc gì người khác không muốn làm mình sẽ làm, mọi người ngồi đến văn phòng sau 10h tối, mình sẽ là người ở lại đến cuối cùng. Và thật sự, mình đã làm việc một cách chăm chỉ. Dẫu có lúc, mình sẽ không biết cái gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng mình tin rằng, chỉ cần mình làm việc chăm chỉ với một thái độ cầu thị thì mọi việc, tự khắc sẽ có câu trả lời, và cứ như vậy, mình vẫn tiếp tục ở lại Sài Gòn đến năm thứ 8. Vào mỗi cuối tuần, mình vẫn đi lòng vòng các quán cafe quen thuộc, ngồi nhìn mọi người qua lại và suy nghĩ về nhiều thứ. Mình vẫn đặc biệt thích những quán có khung cảnh nhìn ra bên ngoài mỗi khi Sài Gòn vào mùa mưa; những cơn mưa bất chợt, lạnh toát đón dòng người hối hả chạy qua chạy lại khiến mình bình tâm hơn rất nhiều. Và mình vẫn tiếp tục làm việc, nhiều việc hơn và may mắn khi được đồng hành cùng những đồng nghiệp tử tế và có năng lực. Cứ như vậy, có khi hành trình này sẽ kéo dài hơn 10 năm, 15 năm, mình không biết được.
Cái thời điểm khi mặt trời mọc, sau một đêm trắng, mình thấy mọi thứ thật đẹp. Khoảnh khắc đấy cứ in sâu vào tâm trí. Khi ánh mặt trời xuất hiện, những tiếng gà ven sông gáy giòn tan, mọi thứ bừng tĩnh và tiếp tục đi vào cái chu kỳ vận động của cuộc sống. Và chỉ khi nhìn thứ ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh ấy, mình mới tin là mình vẫn và sẽ ổn. Vì mọi thứ sẽ ổn, dưới một mặt trời rực rỡ.