Đợt vừa rồi, tôi có dịp được đến Vũng Tàu lần đầu tiên trong cuộc đời. Một chuyến đi theo đúng nghĩa là hứng chí lên, quyết định rồi đi, không kế hoạch, không dự tính. Ban đầu tôi không định thực hiện chuyến đi này nhưng tự nhiên cảm thấy chán hết tất cả, dù công việc thì thúc sau mông, khách hàng thì vẫy gọi nhưng thôi cứ kệ, đi cái đã, mang theo laptop rồi tính tiếp, đúng kiểu phải cảm ơn tiến bộ của khoa học công nghệ, có thể làm việc bất kể nơi đâu dù là gần bờ biển.
Nói thật lòng, vì tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng nên khi nhìn biển của Vũng Tàu, tôi không có cảm giác phải ồ lên hay phấn khích. Biển ở đây không đẹp bằng biển của quê tôi, không có cái không khí mà tôi thường hít thở, thường quẩn quanh lang thang vào mỗi tối để tâm trí tự do khỏi những câu hỏi trong cuộc sống. Nói vậy không có nghĩa là biển Vũng Tàu không đẹp, nó chỉ khác những gì tôi hình dung. Biển ở đây thật khác, chỉ vậy thôi.
Có nhiều thứ để thấy thích thú tại Vũng Tàu, không quá nhiều người, đường xá thì rộng rãi và không khí lại trong lành hơn Sài Gòn (tất nhiên) và nhịp sống cũng chậm rãi, về mặt nào đó, không khác quê nhà tôi là mấy. Tôi được nếm thử món bánh khọt Gốc vú sữa, không quá ngon như tôi tưởng tượng nhưng người đến ăn thì đông đến phát sợ. Ăn như bánh căn ở Đà Nẵng, nhưng vỏ bánh không giòn bằng và nước chấm cũng không ngon. Nói tóm lại là ăn một lần cho biết thì được. Điều tôi thấy thú vị là ở Vũng Tàu đi một đoạn là thấy bán bánh bông lan, nhiều khi tôi nghĩ không lẽ đặc sản ở đây là bánh bông lan!? Tôi được đi lang thang trên đoạn đường một bên là sườn núi, một bên là biển. Ngồi nhấm nháp bạch tuộc nướng, ngắm mặt trăn tròn vành vạnh. Thoáng qua một chút tôi cảm thấy thật sự xúc động và nhớ đám bạn tại Đà Nẵng của mình.
Chiều mưa cũng làm thay đổi lịch trình một chút, tôi nằm trong nhà trọ và nghe tiếng mưa rơi. Một cảm giác thanh thản hiếm có trong một năm trở lại đây. Mọi thứ dường như đã thay đổi, tôi bắt mình phải chạy thật nhanh để có thể thích nghi, về một phương diện nào đó thì tôi hài lòng với những gì mình làm được, nhưng đôi lúc, tôi cảm thấy hụt hơi.
Tôi cũng lần đầu nhìn thấy tượng chúa Jesus sau khi leo mấy trăm bật thang. Được nhìn ngắm Vũng Tàu từ trên cao và tất cả đều gợi cho tôi về biển của quê mình, về thành phố mà tôi đã lớn lên, cứ như là tôi đến Vũng Tàu để mà sống trong thành phố của mình vậy. Cảm giác như tôi đang bước đi giữa hai khung cảnh, bên này là một thành phố tôi lần đầu đặt chân đến, bên kia lại là hình bóng biển của tôi, không khí của tôi, quê nhà tôi.
Tôi kết thúc chuyến đi chóng vánh bởi thời gian không cho phép và nghĩ rằng có lẽ sau này mình sẽ quay lại và ở đây lâu hơn một chút nữa, đi đến một số chỗ khác để thấy thành phố này còn có nhiều điểm khác mà tôi cần khám phá.
PS: À tôi còn được ăn mì thảy được quảng cáo trên Foody là ngon lắm, nhưng mà chẳng có gì đặc biệt lại còn đắt nữa. Hình như tiệm tên là Vĩnh Ký. Bên dưới là hình ảnh của tô mỳ. Tôi có chụp ảnh người làm mỳ nhưng mà tự thấy không đẹp nên khỏi đăng lên đây luôn (haha).