Những ngày sau Tết của Sài Gòn là không khí se lạnh của buổi đêm về sáng, không quá lạnh nhưng cũng khiến ta chùng chân khi đưa mình hứng lấy những tia nước phóng ra từ vòi sen vào những buổi sáng sớm. Là cái nóng hầm hập của con nắng vàng rực đâm xuyên qua kẻ lá xanh mơn mởn của mùa xuân trên phố vòng qua phố. Là điều hòa thở phì phò những đợt sóng tê tái của hơi nước đôi lúc khiến ta phải choáng ngợp khi bước chân vào những tòa cao ốc đầy hình khối của Sài thành. Là những buổi sáng cuối tuần lười biếng, đủ chậm rãi để ta nhâm nhi tách cà phê không quá đậm đặc, lơ đãng nhìn ra phố qua lớp kính trong suốt mà ngắm cho đã cảnh người hối hả mưu sinh, tấp nập không ngừng như một chu kỳ bất biết. Đâu đấy trong dòng người qua lại kia, hiện lên rõ ràng những cái nắm tay siết chặt dắt nhau qua đường, những cái ôm đến lạ kỳ giữa trời nắng như đổ lửa hay những cái hôm trộm mà cả người hôn và được hôn đều mỉm cười ngượng ngùng, vui sướng hiện rõ ràng trên nét mặt đỏ gay. Đấy, với mình, thành phố đã tràn ngập mùi yêu.
Mà đâu chỉ ở cái đất của yêu thương này mới tràn đầy hạnh phúc của những con người xa lạ, bất chợt chạm vào nhau, quấn lấy nhau và phải lòng nhau. Cách đâu đấy hàng trăm cây số, mùi của tình yêu phảng phất trong tiếng nói, tiếng cười và cả những khó khăn cần vượt qua. Yêu, là chuyện của hai người mà thường được thử thách, tôi luyện bởi những thứ từ trên trời rớt xuống. Đôi khi vì những lý do trời ơi nào đấy, người ta xa nhau không bao giờ gặp lại. Bởi vậy mới nói, trong cái mùi ngọt ngào của yêu, không cẩn thận vị đắng có thể sộc lên đến tận não và ở lại đấy cho đến cả đời người.
Ta khó mà có thể quên được giọng cười chứa đầy mùi ngọt ngào, thấm đẫm trong cả giọng nói. Thế mới hay mùi yêu tuyệt vời đến nhường nào. Hạnh phúc như một vệt sáng, rực rỡ và cần chăm sóc. Một chút nỗ lực nữa thôi, vệt sáng ấy sẽ mãi rực rỡ cho một thành phố, cho hai người tỏa đầy mùi của thương yêu.