Những điều tốt đẹp

Trong cuộc sống, có những lúc tôi chọn tin vào những điều tốt đẹp mà không phải suy nghĩ quá nhiều về những gì diễn ra đằng sau; và chính cách nghĩ như vậy đôi lúc giúp tôi thấy dễ thở hơn.

Đối với việc làm từ thiện cũng vậy, tôi luôn cho rằng khi chúng ta chọn làm việc thiện, tất là chúng ta đã chọn tin vào những gì mình nhìn thấy và cho đi những gì chúng ta cho rằng đấy là điều tốt đẹp đối với người nhận và với chính bản thân người cho. Những ý nghĩ thiện tâm đó sẽ làm chúng ta cảm thấy bình an hơn và có niềm tin vào cuộc sống vốn dĩ chẳng đẹp đẽ này. Cái chúng ta cho đi không chỉ là những đồng tiền, những gì thuộc về vật chất mà còn là niềm tin, sự vị tha và thương cảm. Trong cuộc sống xã hội ngày hôm nay, trên đất nước này, khi mà việc gọi xe cấp cứu cho một người bị tai nạn giao thông thay vì tụm lại đứng xem là một việc hiếm thấy, đứng ra bảo vệ cho những người yếu hơn khỏi sự ức hiếp của những kẻ tự cho là “mạnh hơn” là điều hầu như không có, thì một niềm tin vào những nghĩa cử tốt đẹp với lòng tốt bao la là điều cần thiết để giúp tâm hồn mình tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Cho dù có những lùm xùm quanh việc có những lòng tốt bị “lợi dụng”, những lời cảnh báo phải tìm hiểu thật kỹ càng thông tin của những người cần được giúp đỡ. Thì tôi vẫn hy vọng rằng đó không phải là rào cản khiến chúng ta chùng bước để chìa tay mang lại những điều giúp làm ấm lòng những mảnh đời còn bất hạnh ngoài kia.

Trong những ngày cuối tháng 01, tôi đã có dịp được tham gia cùng một nhóm các anh chị lớn để đi làm từ thiện tại Đông Giang và Hà Nam. Chúng tôi đi quyên góp quần áo cũ, vận động tài trợ để mua hơn 200 phần quà tết cho người dân tộc Cà tu ở Đông Giang và một số các hộ gia đình khó khăn ở Hà Nam, Quãng Nam. Được góp một phần rất nhỏ công sức của mình cho những việc làm ý nghĩa này khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tôi thầm khâm phục những người anh, người chị này. Họ đã không chỉ bỏ ra công sức, tiền bạc mà to lớn hơn cả là toàn bộ tấm lòng của mỗi người dành cho công tác thiện nguyện. Các anh chị dù bận rộn ngập đầu nhưng vẫn bỏ thời gian để đi khảo sát các trường hợp cần giúp đỡ, tự bỏ tiền để thuê xe và làm các công tác hậu cần. Tất cả những điều đó đều thật sự làm tôi xúc động, và tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi cơ hội được đi cùng những con người như vậy. Điều đó, xét về một khía cạnh nào đó, đã gây trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Trong đợt này, chúng tôi đã quyên góp được khá nhiều quần áo cũ và đủ số tiền để chuẩn bị quà tết cho các trường hợp cần giúp đỡ. Quà cũng không có gì nhiều ngoài cân đường, chai nước mắm, thùng mì tôm và bánh kẹo tết, chúng tôi hy vọng với chút ít vật phẩm này, những gia đình gặp khó khăn tại Đông Giang và Hà Nam sẽ có được một cái Tết bớt phần lo toan.

Hành trình gồm hai ngày, trong ngày đầu tiên chúng tôi ghé đồi chè Đông Giang, đến nhà máy thủy điện Sông Côn. Xe đến nơi đã gần 11 giờ trưa và bà con người dân tộc Cà tu đã có mặt tại địa điểm phát quà. Trái với những gì tôi hình dung và từ chính kinh nghiệm đi cứu trợ của mình với người Kinh, những người phụ nữ, đàn ông, thanh niên và người già nơi đây đáng quý hơn rất nhiều. Họ tập trung và xếp hàng một cách trật tự. Họ thay phiên nhau nhận quà mà không tranh dành, không nài nỉ xin thêm, họ lấy đủ áo quần mà họ cần và nhường lại đồ cho những người chẳng may tới trễ. Tôi khâm phục họ bởi sự từ tốn và lịch thiệp ấy. Về điểm này có lẽ người Kinh chúng ta, thua xa những con người chất phát kia. Chúng tôi còn đi đường núi một đoạn để thăm một ngôi trường tiểu học tại đây. Ngôi trường chỉ có 3 lớp, giáo viên thì 4 người thay phiên nhau dạy sáng chiều. Họ đều là những nhà giáo trẻ tình nguyện về đây công tác. Nhìn những nụ cười trẻ thơ của học sinh, ánh mắt cương nghị của những người truyền đạt kiến thức, tôi chỉ thầm cầu mong, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp, dẫu đó chỉ là một cái gì đó mong manh.

Ngày thứ hai, chúng tôi chạy xe máy vào Hà Nam, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam. Mọi người tập trung tại chùa Pháp Nguyên để phát quà. Tôi gặp nhiều người lớn tuổi ở đây. Cuộc sống mưu sinh khó khăn đeo bám họ cả cuộc đời, đi theo họ mãi đến tận cái tuổi thất thập lai hy này. Những gánh nặng của cơm áo gạo tiền, sự khó khăn vất vả không chừa một ai. Đó là cuộc sống và đôi lúc là cả số phận. Tận tay trao những món quà tết cho mọi người, tận mắt chứng kiến niềm vui của họ và tận tâm thấu hiểu những con người với những mảnh đời khác, có lẽ đã giúp tôi lớn hơn một chút. Tôi vào chùa, quỳ trước tượng phật và cầu mong trong lòng mình bình an.

Trời đã vào xuân và Tết cũng đã đến gần, tôi viết entry này để thầm nhắc mình phải biết ơn những bạn bè, những người quen đã chung tay giúp đỡ cho những đồng bào khó khăn ngoài kia. Và cũng thầm nhắc mình sống sao cho có ý nghĩa hơn.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *