Ở lưng chừng những câu chuyện tôi đã quên mất

Tôi nghĩ mình không phải là một người có trí nhớ tốt, đặc biệt đối với những chuyện diễn ra một cách nhanh chóng. Tôi hầu như không ghi nhớ được những gì đã xảy ra ở tuổi lên 5 hay lên 6 ngoài những lát cắt rất mỏng bởi những sự kiện đặc biệt, không hẳn là đặc biệt theo ý nghĩa thông thường mà đặc biệt theo cách nghĩ của tôi. Trừ một vài thời khắc trọng đại trong quãng đời từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, hầu như mọi thứ trong quá khứ đối với tôi là một màn sương mỏng, thi thoảng hé lộ ra những khung cảnh lạ lẫm như một vết rách nhỏ mà tôi chỉ có thể ghé mắt vào và nhìn thấy một phần của những ký ức ấy. Tôi ngạc nhiên và khâm phục những người có thể kể vanh vách những chuyện từ lúc họ mới lên 5 hay cả những chi tiết rất nhỏ nhặt từ thời họ còn là học sinh, sinh viên. Tôi thì không làm được như vậy. Tôi chỉ có thể gọi tên những người bạn tôi thân thiết, nhớ về những cảm xúc hay cái viền của cảm xúc mà tôi nhận được từ những ngày tháng xưa cũ. Bởi vậy, đôi lúc tôi nghĩ mình quả thật là một kẻ vô tình. Vô tình với chính con người của tôi ở những năm về trước.

Thi thoảng tôi vẫn thường nghĩ có thể đây là điểm mạnh của tôi bởi tôi quên đi mọi chuyện tương đối dễ dàng, chính vì vậy mà cũng khó để mà ghi nhớ được nhiều chuyện. Tôi nghĩ nhiều người sẽ hiểu được xu hướng mà tôi đang có, cái xu hướng để mọi thứ, mọi cảm xúc trôi tuột lại theo dòng chảy của thời gian để mà có thể tiếp tục hành trình của mình trong cuộc sống. Không có một điểm neo, không có một nơi bất kỳ để lưu giữ ký ức. Tôi cho rằng đây cũng là một cách sống, là một lựa chọn. Tôi chọn không ghi nhớ quá nhiều, tôi chọn cách quên thật nhanh. Có người đã và sẽ hỏi, “để làm gì?”. Tôi cũng không thể trả lời. Một thói quen; đôi khi hình thành không vì một nguyên nhân nào; và cứ như vậy, nó trở thành một phần cho con người của tôi.

Tuy vậy, thi thoảng ở đâu đó bất chợt, tôi vẫn cảm nhận sâu sắc những cảm xúc từ quá khứ đổ vể. Trong một khung cảnh quen thuộc hoặc một mô phỏng bất chợt của thì hiện tại làm tôi nhớ đến những trận mưa rào của quá khứ. Cảm giác xiêu vẹo mất thăng bằng trước một sự kiện trọng đại ở tuổi lên 9. Hay thỉnh thoảng là tiếng vọng của sự đổ vỡ của mối tình đầu lại văng vẳng đâu đấy khi bắt gặp những quán cafe quen thuộc, tuy không cùng một chỗ nhưng bầu không khí thì chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Hoặc đâu đấy là sự thất vọng của những điều đã qua, chỉ là vệt loang của cảm xúc nhưng lại khiến tôi tê dại trong một khoảnh khắc. Nói cho cùng, quên đi không phải cứ nói là làm được.

Cái tôi nhớ được, cảm nhận được thật ra không phải là ký ức mà chỉ là cảm xúc của ký ức. Là cái viền bao bọc lấy những sự kiện đã diễn ra. Ở lưng chừng của những sự kiện ấy, tôi chỉ có thể gọi tên những cảm xúc mình đã từng có, ôm lấy nó và cứ thế trôi dạt đi để trốn khỏi hiện tại dù chỉ trong chốc lát. Những câu chuyện tôi đã quên thì có cố cũng không thể gợi lại nguyên vẹn, nhưng những đường viền cảm xúc ấy, thi thoảng sẽ nứt toạt ra và đổ ào ạt lên tôi những gì nguyên vẹn nhất của xúc cảm. Cứ như vậy, giữa lưng chừng của quá khứ và hiện tại, tôi thường thấy mình mắc kẹt trong chính mình.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *