Mãi mãi tuổi thanh xuân

Trong buổi chiều của những ngày cuối năm, trời Sài Gòn đã bắt đầu thở những cơn gió lành lạnh, bầu trời nhiều mây với một sắc xám mang đậm không khí của mùa đông hiếm hoi của xứ nhiệt đới gió mùa. Tôi lặng lẽ ngồi ở góc quán cafe ấy; vẫn chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh tấm gương lớn giúp tôi thoải mái nhìn ra không gian bên ngoài; chậm chạp nhấp từng ngụm cafe sữa đá sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh đang “đổ mồ hôi” vì đá đầy ấp. Như một thói quen không bao giờ bỏ, dù trời lạnh thế nào, tôi cũng chỉ có thể uống cafe sữa đá. Cái lạnh của những viên đá đi kèm cafe chạy dọc xuống cổ họng, xông thẳng lên não để suy nghĩ tê liệt trong một phần trăm của giây, ít nhất ra, trong thời điểm chớp nhoáng ấy, tôi không phải suy nghĩ gì.

Tôi vẫn kiên trì ngồi đấy dẫu cuộc hẹn đã bị hủy. Tôi cũng đã khá quen với điều này, quen vơi sự chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng và rồi bắt đầu lại và rồi tiếp tục chờ đợi. Một quá trình; nhìn lại; thì thật chầm chạp và diễn ra một cách đều đặn đến nhàm chán. Và bởi vì đã quen với quá trình ấy, tôi chậm rãi dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cánh cửa, nhìn ngắm mọi người đi lại với những nụ cười mở rộng trên môi khi họ tay trong tay hòa mình vào không khí giáng sinh đang rộn ràng đến kỳ quặc ở thành phố này. Bên ngoài cửa kính là một biển người đang đi kiếm tìm niềm vui cho riêng họ ở những khoảnh khắc giao mùa, ở những người xunh quanh họ và ở những vật dụng trang trí nhìn xa thì đẹp, đến gần thì xấu nhưng vẫn toát lên không khí lễ hội rất đậm đặc. Bên trong là tôi; kẻ đưa mắt tìm kiếm một ánh nhìn nào đấy, có thể, chỉ dành riêng cho mình.

Tôi thích quán cafe mình đang ngồi, không hẳn vì không gian, không hẳn vì vị của cafe và không hẳn vì con người. Tôi thích góc nhỏ này bởi thay vì mở nhạc giáng sinh như hàng chục quán cafe khác, chủ quán chọn mở những bản nhạc indie với đa phần là những âm thanh điện tử ôm lấy giọng hát đầy tâm trạng của những nam, nữ ca sỹ hoặc ban nhạc nào đấy từ trời Tây. Tôi lại nhìn ly cafe đã vơi đi một nữa của mình và bất chợt bài hát “We are young” của Fun. vang vọng cả không giang của quán. Dồn dập, nhẹ nhàng và lại dồn dập, ca từ, gia điêu của bài hát cứ như vậy đập thẳng vào tôi. Không biết tự lúc nào, mắt tôi nhòa đi, hòa với cái sắc xám của trời mây trên đầu. Tột chợt nhật ra  mình khóc không rõ vì lý do gì. Cho chính tôi, cho những cảm xúc đã mất hay cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi đã và đang đi qua? Có thể người khác nhìn vào chỉ thấy một thằng thanh niên kỳ quặc, trong một quán cafe kỳ quặc và trong một tình huống kỳ quặc, với tôi, mọi thứ không có gì đang phải quan tâm trong thời điểm này. Điều quan trọng nhất, là tôi và nỗi buồn cho những gì đã qua của tôi mà thôi.

Cứ như vậy, khi kim đồng hồ tiếp tục chạy, bài hát đã dừng và tôi trở lại là một gã thanh niên với khuôn mặt già trước tuổi kèm cái nhìn ráo hoảnh ra phía biển người bên ngoài cửa sổ. Ly cafe cũng đi đến giọt cuối cùng, hệt như những năm tháng thanh xuân của tôi và cả của bạn. Mãi mãi.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *