Điều ta đang có…

Thi thoảng, khi bắt gặp một con hẻm nhỏ với những tán lá xanh mướt đến mức có thể làm sáng bừng lên cả một khoảng trời đầy mây xám xịt, ta thường dừng lại một chút, thoáng nghĩ về những gì mình đang có trong độ tuổi xanh như lá này.

Ta đang có sau lưng mình một tình yêu lớn không điều kiện từ gia đình. Nhưng vậy liệu đã đủ đối với ta? Hành trình này thì dài lắm mà ta cứ vô tư bước đi để rồi đến một thời điểm đứng lại, ta đã hóa vô tình từ lúc nào. Khu phố này cũng vậy, con hẻm nhỏ này cũng vậy, ta đã đi qua nó biết bao lần trong cuộc đời mình, vậy mà mãi đến lúc này đây, khi ngước mắt lên ta mới thấy được nó đẹp đến mức nào. Âu cũng là cái duyên mà mỗi thời điểm, ta chợt nhận ra, có những thứ không bao giờ thuộc về mình và có những thứ luôn ở cạnh ta, nhưng phải mở mắt thật to thì mới có thể thấy được.

Ta đang có sự dũng cảm lạ lùng của tuổi trẻ. Ta cứ tưởng dũng cảm là cái gì đấy lớn lao lắm, là một điều gì đấy đủ sức thay đổi một điều gì khác, một ai đó khác hay một cuộc đời nào đấy không phải của ta. Nhưng không. Dũng cảm là thứ xuất phát từ chính ta. Ta biết cảm giác của việc trở nên dũng cảm là gì khi làm một việc mà từ trước đến giờ ta không nghĩ mình có thể làm. Ta biết dũng cảm là gì khi thấy người khác làm được những việc mà họ đã quyết tâm thực hiện. Họ làm đến cùng và không bỏ cuộc. Sự dũng cảm hiện diện ở khắp mọi nơi. Từ việc giám cất cao tiếng hát sau khi đã nhầm tông của một cô gái trẻ trước một đám đông xa lạ thay vì bước khỏi sân khấu. Đến việc một đứa trẻ cất tiếng và thực hiện một hành động đúng trong khi ba mẹ nó quay lưng lại với việc họ phải làm. Nhiều lắm, mà ta có kể cả ngày cũng không thể hết. Tất cả những điều đấy là gì nếu không phải là sự dũng cảm thuần túy. Tìm kiếm cái gì đó lớn lao há là thừa sao khi những điều to lớn thường được tạo nên từ những hành động nhỏ. Ta đã nghe câu nói này rất nhiều lần, nhưng đến thời điểm này, khi ta quyết định thay đổi, ta mới chịu tin vào điều mà vốn dĩ ta biết từ lâu. Cứng đầu, e cũng là một cái tội.

Ta có một nỗi buồn. Nó không đẹp như những bài hát hay những trang thơ hay ca ngợi. Nó là nỗi đau âm ĩ mà ta phải sống cùng. Nó có thể là sức mạnh và nó mãi mãi không bao giờ có thể bị quên lãng. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, ta không thể cười mãi với một câu chuyện vui nhưng lại có thể buồn đến hết đời bởi một câu nói, một cuộc tình và một cuộc đời.

Ta có người để ta quan tâm. Điều này, chắc chắn không phải là mãi mãi. Có thể người ta quan tâm nhiều nhất rồi một lúc nào đấy cũng sẽ ra đi. Hoặc có thể ta sẽ không còn để ý đến họ nữa, điều này không có nghĩa ta đã ngừng quan tâm đến họ, chỉ có điều lúc đấy ta thật sự không biết vị trí của ta trong họ có còn quan trọng nữa hay không.

Và cuối cùng, ta đang có một cuộc đời để sống. Ta biết ơn vì điều này. Bạn ta, người ta yêu và người quan trọng của ta đôi khi không có được cái may mắn ít ỏi ấy. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, người đi qua đời ta rồi cũng sẽ nhiều lên, kỷ niệm rồi sẽ chồng chất nhưng ta biết ơn hết thảy bởi đấy là những điều quý giá nhất trong cuộc đời ta có. Ta cảm ơn những bữa ăn gia đình thật sự mà lâu lắm rồi ta gần như đã quên, đến khi nếm lại cái không khi vui vẻ, đủ đầy mà nước mắt ta chỉ muốn trào ra. Ta cảm ơn những cuộc trò chuyện với bạn tại góc cà phê nho nhỏ mà ở đấy, dẫu vẫn không thường hỏi thăm nhau, ta vẫn biết bạn và ta đều ổn khi gặp nhau một hai lần trong năm. Ta biết ơn tất cả, vì ta đang sống với những điều ta đang có.

Tết 2016. 

 

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *