Đi qua những mùa hè…

Những khi còn ở Đà Nẵng, thời điểm cuối hè luôn là khoản thời gian nóng nhất năm. Cái nắng rực rỡ nhìn đâu cũng thấy một màu vàng đến bức bí. Mùi ngai ngái của lá khô cháy vì nắng, mùi người, mùi ẩm và mùi của gió biển trộn lại đến ngây dại khi ta hít thật sâu đến tận cùng của buồng phổi. Cái nóng khiến cho những đường ray sắt khó mà đặt chân lên, khiến những đứa trẻ đi lang thang trên những đường ray ấy trở nên mê muội và cứ vậy bước đi. Ở đâu cũng chỉ có một màu vàng đổ dài trên những khuôn mặt với mắt nheo lại vì chói, mặt nhăn lại vì nóng. Đôi khi nhìn lại, tôi tự hỏi mình đã đi qua những mùa hè bằng cách nào?

Khi thời gian cuốn trôi ta nhanh như cơn bão đang đi qua Hà Nội lúc này, nhìn lại thì đã cuối tháng 08. Lúc này ở Sài Gòn, trời hay đổ mưa vào buổi chiều, trời vẫn nóng nhưng dễ chịu. Nắng vẫn gắt và con người ta vẫn phải đi tránh nắng trong những quán cafe hộp, tận hưởng một ly cafe đá và ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ để ngắm dòng người hối hả chạy thật nhanh trong ánh nắng, như tôi đang làm ngay lúc này chẳng hạn. Nếu may mắn, ta có thể tìm được một quán cafe yên tĩnh, với góc nhìn ra một hàng cây xanh đến mát mắt. Ta có thể thong thả bỏ qua hết những giấy tờ, báo cáo, số liệu và áp lực của công việc chỉ để nhìn ra phía bên ngoài khung cửa kính, nhìn cho thỏa cái màu xanh đậm mát lành ấy. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm từng cành lá phượng rung động một cách đều đặn, nhịp nhàng, như thể chúng đang reo vui để đón gió. Đôi khi nhắm mặt lại, ta có thể nghe trọn cả những “tiếng hò reo” ấy. Và rồi bất chợt ta nhớ về những bãi cát nóng đến bỏng chân, nắng rát đến mức da ta sạm đen và nước lấp lánh một màu sắc đẹp đến mức ta chỉ có thể chôn chân dưới cát mặc cho cái nóng bỏng rát đang ôm trọn bàn chân để mà ngắm nhìn. Ta lại nhớ về những hàng cây của một góc nào đấy của thành phố, một góc nào đấy của sân trường nằm im lìm trong những buổi trưa mùa hè cuối tuần. Giữa trưa, mọi thứ đều trở nên bất động vì nắng nóng. Những quán cafe cóc vắng người và im bặt tiếng chuyện trò. Những bác xe ôm trốn nắng dưới những tán cây, đầu đặt lên yên sau, giấu mặt trong những chiếc mũ lưỡi trai với lồng ngực nhấp nhô một cách đều đặn. Một vài bà mẹ gồng mình gánh hàng đi giữa trưa với tiếng rao chìm vào trong sự bất động của thành phố. Dường như thành phố “ngủ” sâu hơn vào những ngày hè.

Và rồi ta nhớ lại những đường ray xe lửa dài đến miên man. Ta đã từng đi theo những đường ray này thật lâu trong những trưa hè. Ta đi đến mức quang cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều trong đôi mắt của một đứa trẻ 10 tuổi nhưng ta biết chắc một điều chỉ cần quay đầu lại và cất bước là ta có thể trở về nhà. Những đường ray đi xuyên qua bóng râm của những tán cây rộng; đi xuyên qua những căn nhà xập xệ với cái hàng rào sơ sài bao quanh và một khoản sân rộng; đi xuyên qua những bà ngoại cầm chổi tre quét sân trước với một thái độ chậm rãi. Thi thoảng có tiếng trẻ con khóc giữa trưa hè; có thể vì đói, có thể vì nóng; điều mà ta không bao giờ biết được khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Và khi đã đi chán chê, khi bụng đã đói ta lại rảo bước về nhà; đây cũng có thể là lý do giúp ta quen với việc làm mọi thứ một mình bởi đã từ lâu, dưới những mùa hè năm ấy, ta đã quen với việc ta có thể làm mọi thứ chỉ với chính bản thân mình.

Vậy là một mùa hè nữa đã đi qua. Ta cũng lần đầu biết được một phần nào trải nghiệm của việc đi bộ dưới những tán cây rừng là như thế nào.  Đã có quá nhiều thay đổi trong những năm qua. Người ta nói mọi việc sẽ tiến về phía trước và một cách tư từ mọi thứ sẽ rơi vào đúng vị trí của nó. Ta thầm nghĩ, ừ thì cũng đúng đấy, trong một khoảnh khắc, mọi thứ sẽ rơi vào trật tự của nó để tạo ra những thay đổi mới với những trải nghiệm mới. Chỉ có điều, khi một mùa hè đi qua, đôi khi ta ước, mình đừng thay đổi quá nhiều.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *