Gửi Y

Ở một thời điểm nhất định trong cuộc sống, khi nhìn lại mình chợt thấy Y rõ ràng cứ như thể Y ngồi trước mặt mình với cái mặt ngơ ngác của tuổi thiếu niên. Ánh mắt mở to và ngạc nhiên với tất cả mọi thứ. Cũng phải, cái duy nhất mà Y có không gì khác ngoài sự ngơ ngác và bền bỉ của tuổi trẻ.

Mình vẫn nhớ có những khi Y ngồi một mình trước biển. Trốn học, hẳn nhiên, và chỉ ngồi đấy nhìn sâu vào đường chân trời mà chỉ mình Y thấy. Y nghĩ gì mình cũng không còn nhớ. Sự cô đơn có thể là người bạn rất thường trực của Y phải không? Đôi lúc mình cho rằng đấy là điều hẳn nhiên, cuộc sống của Y, sẽ chỉ quay quanh cái vụ trụ nho nhỏ đấy. Xoay quanh những người mà Y thuộc về và gắn kết dẫu muốn hay không, dẫu thương hay ghét. Chúng ta lớn lên với những suy nghĩ về nỗi cô đơn thường trực ngay trước mắt. Và chúng ta, tự đặt mình vào vị trí của một nạn nhân. Nhưng tại sao nhỉ? Vì chúng ta bất mãn với những gì chúng ta không làm được hay không cố gắng làm? Chúng ta bực mình với chính bản thân vì đã tụt lại quá nhiều so với cuộc sống xung quanh, khi mà mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, mọi người vẫn tiếp tục sống cuộc sống của họ. Chúng ta chỉ mắc kẹt trong nỗi cô đơn của mình, trong cái suy nghĩ là nạn nhân của chính mình và rồi chúng ta dừng lại ở đấy mãi mãi? Sự bất mãn rốt cuộc sẽ dẫn đến tính ích kỷ mà bất kỳ một người nào trong chúng ta, mình và Y, đều coi đấy là vùng an toàn của chúng ta. Chúng ta ở đấy, gậm nhấm vết thương của mình và làm tổn thương những người khác vì chúng ta cho rằng mình bị tổn thương vì họ, mình là nạn nhân của họ. Phải vậy không Y nhỉ? Mình cũng không còn nhớ nữa. Nói thật là, mình đã quên Y từ lâu lắm rồi. Khi bước qua cơn mê của tuổi trẻ và đứng trước lựa chọn mình phải làm gì tiếp theo, mình đã chọn bước tiếp. Cuộc sống này vốn dĩ là của mình, cuộc đời này cũng vậy. Y biết điều đấy. Rốt cuộc, chúng ta đâu sống cho ai khác ngoài chính chúng ta? Mắc kẹt trong những vết thương do bản thân mình gây nên có lẻ là khoản thời gian tồi tệ nhất Y ạ. Mình đã bước tiếp và thú thật, cuộc sống thật khắc nhiệt hơn nhiều khi bước ra bên ngoài. Những người mà chúng ta làm tổn thương, rốt cuộc họ yêu thương ta nhiều hơn là ta nghĩ. Bởi ở ngoài kia, chỉ cần chúng ta quay lưng lại, mọi chuyện đều có thể sẽ khác đi. Những vết thương mà cuộc sống ngoài kia mang lại có thể tàn khốc hơn rất nhiều cái mà chính bản thân chúng ta tự gây nên cho mình. Nhưng Y biết đấy, những vết thương ấy rồi sẽ lành và đấy là minh chứng cho việc mình đã vượt qua những gì mà cuộc sống mang lại. Nó là dấu hiệu của sự trưởng thành, ít nhất là đối với mình.

Y biết không, mình sẽ chẳng bao giờ quên được những buổi chiều nhìn ra bờ biển xa xăm với cái nhìn ráo hoảnh và cái ý nghĩ chán ghét tất cả mọi thứ của mùa hè năm đấy. Mình sẽ không bao giờ quên được những gì mà chúng ta tự gây ra cho bản thân mình. Tất cả giờ đã trở thành một chương đã kết thúc của cuộc đời mình mà thỉnh thoảng đọc lại, mình sẽ nhớ về Y và cảm ơn cuộc sống cùng những người thân bên cạnh đã cho mình dũng khí để vượt qua. Rốt cuộc thì, tuổi trẻ không phải lúc nào cũng ngọt ngào đúng không Y. Hy vọng Y cũng có đủ dũng khí, vì không ai có thể sống cuộc đời của Y ngoài chính bản thân Y.

Chào Y của những ngày mưa.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *