Giữa hai bờ

Ở Sài Gòn, chốn tôi hay tới lui nhất những dịp cuối tuần là quán cà phê Coffee Bean & Tea Leaf trên đường Hàn Thuyên. Hầu như là đến một mình, khi thì làm việc, khi thì chỉ ngồi đọc sách cho hết ngày. Không có lý do gì đặc biệt cho sự lựa chọn ngẫu nhiên trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Sài thành. Chỉ đơn giản là tôi yêu những khung cửa kính lớn nhìn thẳng ra công viên xanh ngắt. Vào những ngày đẹp trời, chỉ việc ngồi dưới những khung cửa kính đầy nắng và nhìn ngắm những tán canh xanh rung nhẹ trong gió cũng đủ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Hay những ngày Sài Gòn đổ mưa, cầm chén trà ấm nóng trên tay, qua khung cửa sổ lặng nhìn dòng người hối hả chạy đi chạy lại trong cơn mưa với mặt đường bên dưới là sự phản chiếu một cách mờ ảo của những ngọn đèn đường. Tôi đã có những ngày đẹp trời, và cả những ngày chỉ việc nhìn ra những khung cửa số thôi cũng đã buồn đến lạ lùng. Những ngày cuối tuần ở cái thành phố này vậy là cũng chậm chạp đi qua trong khoảng 04 năm. Một nơi chốn, từ không có gì đặc biệt trở thành một chỗ không thể dứt ra được. Có thể chỉ là một hệ quả của thói quan không muốn thay đổi, hoặc đây đã trở thành một góc để ký gửi kỷ niệm. Một mỏ neo của ký ức để rồi sau nhìn lại, tôi có thể nhớ về những ngày nắng đẹp và cả những cơn mưa, và cả cái màu xanh tươi đến mát lòng ấy nữa.

Quán cafe nằm cạnh một cái ngã tư. Chỗ ngồi yêu thích của tôi nằm chếch khoảng 30 độ với góc nhìn trực diện ra ngã tư ấy. Thỉnh thoảng giữa những trang sách đọc dở, tôi đưa mắt lên và nhìn về cái ngã tư đông đúc. Ngoại trừ giữa trưa của những ngày cuối tuần, ngã tư này chưa bao giờ vắng người. Xe hơi, xe máy chen chúc nhau đi qua nó từng giây một. Cứ cách vài phút, lại có người đi trên những vạch trắng dành cho người đi bộ để sang đường. Họ quan sát, họ chờ đợi, có người lại lưỡng lự không biết nên đứng chờ hay băng sang đường với vận tốc nhanh nhất họ có thể. Cảm giác khi họ bước chân trên những vạch trắng ấy, cách họ đi băng sang đường với một sự tập trung cao đội bao giờ cũng mang lại một sự bất an trong tôi khi nhìn ngắm những người đi bộ sang đường. Thi thoảng, nếu tôi may mắn, sẽ được ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay, dắt nhau băng sang đường. Trong sự căng thẳng thoáng chốc, sự ấm áp của tình cảm họ dành cho nhau vẫn không thể dấu nỗi.

Cái ngã tư đường, đôi khi với tôi là ẩn dụ của hai cực cảm xúc. Khi đứng ở bên kia đường, là chúng ta đứng ở trạng thái bồn chồn, chờ đợi và bất an. Đến khi vượt qua đầu này, nó là sự giải thoát, bình an, phấn chấn, hoặc… không. Hằng ngày, không chỉ ở cái ngã tư gần quán cafe này, tôi thường đi sang rất nhiều cái ngã tư khác. Đi sang rất nhiều những con đường khác, và mỗi lần như vậy tôi đều nhớ đến cái cảm giác khi nhìn người ta băng sang đường tại quán cafe tôi yêu thích. Nó đơn thuần không chỉ là một hành động đi từ điểm này đến điểm kia của một đoạn đường ngắn. Nó chứa đựng sự quyết tâm pha lẫn cảm giác bất an khó xác định và đến cuối cùng là trạng thái yên tĩnh, nhẹ nhõm và chờ đợi cho đến cuộc hành trình tiếp theo.

Đây chẳng phải là ví dụ tuyệt vời nhất cho hành trình của mỗi chúng ta? Một điểm bắt đầu với những hoang mang và hoài nghi dẫu hừng hực sự quyết tâm và rồi đến một điểm kết thúc tạm thời cho một chặng đường tiếp theo, nếu may mắn, sự yên tĩnh và an yên ở mỗi điểm kết thúc là một phần thưởng. Có những người bỏ cuộc giữa chừng. Có những người bị bắt buộc dừng lại giữa chặng đường họ đang đi. Họ ngã xuống và không bao giờ có thể tiếp bước được nữa. Tôi thường tự hỏi trong cái khoảnh khắc họ dừng lại, họ suy nghĩ những gì? Không một ai có câu trả lời đủ thỏa đáng. Chúng ta thường chỉ biết được chút ý suy nghĩ của những người về đến điểm kết thúc. Biết về những gì họ chia sẻ dười hình thức này hoặc hình thức khác. Còn những người dừng lại, sẽ chẳng có một manh mối nào, không một di sản, tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh bị bao phủ bởi một màn sương không bao giờ tan. Có những người khác dành cả cuộc đời để xóa tan cái màn sương mỏng manh ấy đến mức họ mắc kẹt trong chính con đường của họ. Và rồi họ có tìm được bất kỳ câu trả lời nào không? Không ai biết được. Chúng ta chỉ có thể làm được một việc duy nhất, bước đi.

Tôi nhớ một ngày đẹp trời ở thành phố này, khi tôi đứng dưới một ngã tư và chuẩn bị sang đường, giữa cái nắng dịu nhẹ, tôi thoáng nhìn thấy ở bên kia đường là nụ cười của bạn, của cả những người tôi đã từng quên hoặc muốn quên đi. Tôi ngập ngừng không biết liệu mình có muốn bước tiếp sang bên kia. Và rôi tôi chợt nhận ra, ở phía bên kia vốn dĩ không phải là một ảo ảnh, không phải là một giấc mơ. Chỉ đơn giản, nó là một điểm kết thúc cho đoạn đường tôi chuẩn bị đi qua, và tình cờ, trong một ngày nắng đẹp, tôi nhớ đến những người tôi đã từng quên. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc băng sang đường, giữa hai bờ của một ngã tư, trong một ngày nắng đẹp.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *