Chào em, tuổi 20

Vậy là em đã chào tuổi 20 của mình. 1/4 chặng đường cuộc đời. Tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, nói cho đúng hơn, là của một đời người. Mừng sinh nhật em, anh chẳng có gì hơn ngoài vài dòng trên Facebook để gửi lời chào tuổi mới của em.

Tuổi 20, em có rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ em ở phía trước, bởi như người ta nói, giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời chính là thời thanh xuân. Nhưng em cũng đừng quên, 20 tuổi, em có quyền buồn phiền, có quyền lạc lối. Điều đấy cũng bình thường thôi. Như rất nhiều những người trẻ khác, em có thể mắc sai lầm, có thể có những lựa chọn không giống ai, những quyết định điên rồ và đôi khi là ngớ ngẫn. Tất nhiên, mẹ và anh sẽ ở đấy, chắc chắn sẽ la và cằn nhằn em, nhưng em hãy nhớ một điều, dẫu em lựa chọn thế nào, nếu em cảm thấy thật tự tin và thoải mái với quyết định của mình, gia đình sẽ luôn ủng hộ em. Bởi nói cho cùng, đây là cuộc đời, là tuổi trẻ của em đúng không? Hãy tin vào bản thân, vào tuổi trẻ của mình. Nhưng tin tưởng đi kèm với kiến thức, một niềm tin không dựa trên bất kỳ lý lẽ hay tri thức chỉ là một niềm tin mù quáng. Nghe thì có vẻ sách , nhưng tin anh đi, những năm tháng thanh xuân đã dạy anh bài học như vậy.

Kể từ đây, và có thể nhiều năm sau nữa, đâu đấy trong cuộc sống, em sẽ nhìn vào người khác và cảm thấy ganh tị, thấy cuộc sống và hoàn cảnh của mình thật thiệt thòi. Em sẽ buồn, buồn rất nhiều. Anh biết. Nếu lúc đấy em muốn khóc, hãy khóc thật to. Em muốn tâm sự, hãy luôn tìm đến anh và mẹ. Em có quyền được buồn mặc kệ cho người ta nói thế nào, mặc kệ người ta cho là chuyện chẳng đáng gì. Cảm xúc là của em. Hãy sống thật với nó. Hãy chung sống với nó một cách cân bằng và hoà bình. Đừng cố che đậy những gì mình cảm nhận. Được khóc khi cảm thấy cần phải khóc, là đặc quyền của bất kỳ ai trên trái đất này. Đừng để tiếng nói của người khác cản trở em. Và khi đã khóc xong, hãy đứng dậy, bằng tất cả sức lực, vượt qua những gì khiến em thấy đau buồn. Hãy lấy công việc, những gì mà em gây dựng lên để bù đắp lại những thiếu thốn mà cuộc sống đã không trao tặng em. Nếu không ai tặng em, hãy tự thưởng lấy cho chính mình, bởi vì em có thể và có quyền làm như vậy.

Thanh xuân của em, có người sẽ nói yêu em, quan tâm đến em thật nhiều nhưng rốt cuộc, khi nhìn thấy em, họ cũng không thể nhận ra máu mủ của mình. Không sao cả em ạ. Tình cảm vốn là thứ không thể đòi hỏi mà có, bắt buộc mà nảy sinh. Có thể em sẽ mất rất nhiều thời gian để gặp được người quan tâm và yêu thương em thật sự, cũng như khiến em muốn được ở cùng họ cả cuộc đời. Đừng nóng vội, mọi thứ đều cần sự kiên nhẫn. Thời thanh xuân có rất nhiều thứ những thường lại thiếu kiên trì. Hãy cứ sống và yêu. Đau khổ thì khóc, vui thì cười. Gặp bạn bè, sống cuộc sống của tuổi trẻ, một cách có trách nhiệm nhất.

Anh có rất rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngẫm lại, chỉ một câu thế này thôi, hãy cứ sống. I got your back! Happy Birthday, my little girl!

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *