Ghi nhanh

Cái không khí lành lạnh của Sài Gòn vào những ngày gần cuối năm thế này thật dễ khiến người ta nao lòng. Cũng đã gần hết năm. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Trong một cơn hứng chí, mình chạy vòng vòng trong một khu phố để tìm một quán cà phê khác lạ, sau một nỗ lực nữa vời, mình lại trở về với quán quen thuộc, gọi món đồ uống quen thuộc và tiếp tục với cuốn sách đã gần một năm mình vẫn chưa thể kết thúc. Những thói quen, đôi lúc là một độ ì đến kỳ lạ. Nhưng, lại mang đến một cảm giác dễ chịu. Một nơi chốn thân quen với những âm thanh cứ lặp đi lặp lại nhiều lúc là một chất gây nghiện. Thói quen, khắc hoạ khá rõ nét tính cách của một con người. Đôi khi, quá rõ đến mức chính bản thân muốn từ chối cái chân dung đấy. Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ nhẹ nhàng “bước từng bước” trên “những con đường” quen thuộc.

Mình lại nhớ đến những cuộc nói chuyện gần đây, giữa gia đình và bạn bè. Trong những cuộc hội thoại, vẫn luôn là những mẫu chuyện quen thuộc, vẫn là những “bài toán” có thể không bao giờ có lời giải đáp. Những kết nối luôn thay đổi, và chúng ta vẫn cứ bám vào những kết nối đấy để mong muốn có được cảm giác thân thuộc, mong muốn được cảm nhận là mình “thuộc” về một nơi nào đấy. Chỉ có điều, đã một thập kỷ chuẩn bị đi qua. Trên cái nếp gấp thời gian ấy, mọi thứ đều thay đổi một cách bất định. Vậy thì bám vào những kết nối trên để làm gì? Đôi khi mình tự hỏi bản thân câu hỏi ấy rất nhiều lần, và hầu như chẳng bao giờ tìm nổi một lời giải thích cho thoả đáng. Chúng ta, đều là những con người bình thường với những ưu điểm và nhược điểm, tốt và xấu, đầy rẫy những sai lầm làm tổn thương nhau. Chúng ta mong mỏi được kết nối và đồng thời, lại đẩy nhau đến bờ vực của sự sụp đổ. Và cứ vậy, thế là hết một đời người. Mà chẳng phải, cuộc sống là như vậy hay sao?

Cuộc sống vận hành theo một cách rất riêng mà điểm nhìn của bản thân luôn là một góc nhìn hạn hẹp. Ví dụ như, khi ngồi nhìn từ bên trong quán cà phê, quan sát từng bàn với đầy người ngồi trò chuyện, qua nét mặt và cử chỉ của họ, trong đầu mình sẽ hình thành những câu chuyện khác nhau, với những phỏng đoán và định kiến riêng của mình. Qua góc nhìn của mình, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có khi sau vài thoáng chìm vào nội dung của trang sách trước mặt, đưa mắt nhìn lên thì người ngồi trước mặt đã thay thành một nhóm mới với những câu chuyện mới. Cứ vậy, cuộc sống vận hành không mệt mỏi và luôn chuyển động. Còn mình thì ngồi đây, ngắm nhìn nó và thi thoảng, viết lên những lời vớ vẫn.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.