Ngày không vội vã

Vào một đêm mùa đông lành lạnh ở một quán bar nhỏ nhỏ tại Hà Nội, khi đang nhâm nhi ly cocktail cùng một người bạn cũ, bạn hỏi mình sao dạo này không thấy viết gì nữa. Mình thành thật trả lời là mình không biết phải viết gì. Dường như cái nhu cầu được gõ ra một cái gì đấy, viết một cái gì đấy để diễn đạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình đang ngày một mất dần đi, và dường như những gì mình viết thật ra cũng không có ai đọc. Bạn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trả lời, thì cứ viết thôi, cần gì ai đọc.

Đúng là chỉ cần viết thôi. Mục đích ban đầu của mình khi viết blog, làm một cái website mang tên mình cũng chỉ là vậy, chỉ để viết ra những gì của mình, kể câu chuyện của mình và vun vén những suy nghĩ không đầu không cuối thành những cảm xúc có thể gọi tên. Mình viết đôi khi để giúp vơi đi nỗi buồn của chính bản thân, vơi đi những cảm xúc đôi khi mình không biết phải chia sẻ như thế nào. Như mình đã từng suy nghĩ, viết là một cách mình trị liệu để giúp mình không nổi điên với chính bản thân. Có thể vì vậy, đã có lúc, viết một cái gì đấy; lộn xộn, mơ hồ, không rõ ràng và khó hiểu; trở thành một phần quan trọng của cuộc sống mình.

Cuộc sống là chuỗi những thay đổi diễn ra liên tục, những gì đã từng rất quan trọng cũng có thể trở nên chẳng có gì ghê gớm. Có những người tưởng chừng rất quan trọng, rồi cũng trở thành người lạ. Thì có gì khó hiểu khi một thói quen biến mất và được thay thế bằng một thói quen khác. Nhưng mình có vui vì điều đấy không? Mình cũng không biết nữa.

Câu hỏi của bạn vô tình làm mình phải suy nghĩ, làm mình nhớ việc viết một cách lộn xộn, không rõ ràng và mơ hồ, làm mình nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi làm như vậy. Nhưng mình có còn muốn làm việc đấy nữa hay không?

Khi viết, khi tìm cách đẩy cảm xúc lên một không gian ảo để chữ nghĩa mang trong lòng những cảm xúc của mình, đã giúp mình trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc làm mình còn không muốn chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai nữa. Trong gần một năm qua, khi mình ngừng viết, mình đã tập cách chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng mình với một vài người bạn. Và lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy thật sự hạnh phúc khi làm như vậy. Cảm giác được chia sẻ, được hiểu và được cảm thông từ người khác, đôi khi làm mình cảm động đến khó tả.

Nhưng rồi, cũng sẽ có những cảm xúc mình cảm thấy khó mà chia sẻ, khó mà kể câu chuyện của mình. Và rồi, mình sẽ lại viết…

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.