Love

Mình vẫn nhớ tối mùa đông hôm ấy, của nhiều năm về trước, trên chiếc xe máy số chạy dọc đường bờ biển, để mặc cho những cơn gió biển đập vào lồng ngực. Mình cứ chạy vòng quanh con đường rộng thênh thang ấy. Cái lạnh của gió biển khiến mình tê liệt. Và ngày hôm ấy, mình thất tình. Một mối tình đơn phương cũng vừa tàn lụi.

Một người mình biết, sống chung với người bạn yêu cũng nhiều năm, rồi một ngày người ta bỏ đi. Không hẳn là đột ngột mà là một kết quả của một quá trình dài của một tình yêu từ một phía. Một tình yêu không được đáp lại. Chị vẫn yêu, vẫn tìm cách lôi kéo cái “hương vị” của chữ tình, cho đến tận cùng, cái chị nhận lại là một đứa trẻ, và bản thân chị. Thêm vài năm nữa, chị và đứa trẻ vẫn là một gia đình. Không có hình bóng của người cha. Chị yêu đứa nhỏ của mình.

Có một lần mẹ mình kể, mẹ biết một người phụ nữ, lấy chồng từ rất trẻ và tiếp theo đấy là một chuỗi những ngày cô sống trong sự hành hạ của chồng. Thi thoảng trong nhà cô cũng vang lên những tiếng cười rộn rã, còn lại thì là tiếng chửi bới và đồ đập rơi vỡ loạn xạ. Tình yêu của cô chắc không gì khác ngoài những vết bầm dập đỏ ửng, bỏng rát trên khuôn mặt cô. Tưởng chừng như chạm vào đấy, ta cảm nhận rõ được sự chịu đựng mang danh tình yêu.

Khi nhà mình vẫn còn một quán cafe nho nhỏ, có một cặp người tình vẫn thường xuyên lui tới. Người phụ nữ trẻ đi cạnh người phụ nữ lớn tuổi hơn, nhận từ bà sự chăm sóc và chu cấp về kinh tế. Người phụ nữ lớn tuổi hơn yêu người tình của mình. Bà làm mọi thứ để làm hài lòng người tình dù biết sau lưng mình người phụ nữ trẻ tuổi hơn kia có những mối tình khác, với những người đàn ông khác. Những trận cãi vả, những giọt nước mắt và một cái kết tan vỡ không tránh khỏi sau nhiều năm. Một tình yêu mang đậm màu sắc của sự thoả hiệp.

Một người vợ, đứng lặng nhìn chồng mình hôn mê trên giường bệnh. Từng chút từng chút một, sự không chắc chắn về tương lai hiện diện một cách rõ rệt. Những ngày tháng dài chiến đấu với bệnh tật vừa mệt mỏi, vừa vô định. Nhưng người vợ vẫn đứng đây, vẫn chờ đợi và hy vọng. Rệu rã nhưng kiên định. Màu tình yêu của mấy chục năm chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy.

Một người mẹ, nằm nghe con mình thao thao bất tuyệt về cuộc sống, những trăn trở và nỗi buồn của một thế giới bà chỉ biết đứng ngoài quan sát thầm lặng. Bà bật khóc trước sự mệt mỏi của con cái, bà chấp nhận tất cả những khó khăn, những khác biệt và những thử thách ở phía trước, chỉ vì đấy là con của bà. Bà có quay mặt đi được không? Bà có lựa chọn, nhưng bà không làm.

Người ta nói, yêu để hạnh phúc. Mình lại nghĩ, yêu là để sống. Tình yêu với nhiều hình dạng, trạng thái và cung bật cảm xúc khác nhau. Những câu chuyện về tình yêu cứ vậy mà kéo dài đến bất tận. Đến tận bây giờ, khi chỉ còn vài năm mình sẽ bước sang tuổi 35, nhưng cái cảm giác trên bờ biển năm ấy vẫn khiến mình khó chịu. Thậm chí, khi mình muốn mở lòng ra với một ai đấy, mình sẽ vẫn luôn sợ cái cảm giác ấy. Nhưng điều đấy sẽ không bao giờ có thể ngăn cản mình mong muốn cảm nhận những cung bậc cảm xúc của tình yêu.

Vì yêu là để sống, là để biết ơn cuộc sống.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.