Love

Mình vẫn nhớ tối mùa đông hôm ấy, của nhiều năm về trước, trên chiếc xe máy số chạy dọc đường bờ biển, để mặc cho những cơn gió biển đập vào lồng ngực. Mình cứ chạy vòng quanh con đường rộng thênh thang ấy. Cái lạnh của gió biển khiến mình tê liệt. Và…

Ngày không vội vã

Vào một đêm mùa đông lành lạnh ở một quán bar nhỏ nhỏ tại Hà Nội, khi đang nhâm nhi ly cocktail cùng một người bạn cũ, bạn hỏi mình sao dạo này không thấy viết gì nữa. Mình thành thật trả lời là mình không biết phải viết gì. Dường như cái nhu cầu…

10 cuốn sách quan trọng với mình trong thập kỷ qua

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, cũng là ngày cuối cùng của thập kỷ vừa qua. Mười năm nhanh như một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để giúp mình thay đổi nhiều điều. Trong khoản thời gian qua, cách mình tư duy và suy nghĩ đã biến chuyển theo nhiều cách…

Ghi nhanh

Cái không khí lành lạnh của Sài Gòn vào những ngày gần cuối năm thế này thật dễ khiến người ta nao lòng. Cũng đã gần hết năm. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Trong một cơn hứng chí, mình chạy vòng vòng trong một khu phố để tìm một quán cà phê…

Ngày yên ả

Chiều nay khi mở lại trang blog cá nhân, cũng đã gần 1 năm không đụng đến. Mình cũng không còn quá ngạc nhiên về việc này, cũng đã lâu mình không còn nhu cầu phải viết ra những điều mình đang suy nghĩ. Trước đây, viết như một cách trị liệu cho bản thân,…

21

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác đã đi qua, mặt trời vẫn mọc ở phía đông với màu nắng vàng ươm như mật. Tứ phía chân trời của biển xanh rộng lớn, nắng cứ đổ dồn từng bước một lên thành phố này. Những cây cầu vẫn đứng đấy, gió vẫn thổi trên…

Bình minh của những bình minh

Khi còn ở căn hộ cũ khu Nhà Bè, trên tầng 19, mỗi sáng mở mắt dậy, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bình minh đỏ hồng với ánh sáng mặt trời đang ló dạng. Xuyên qua mặt sông dài, xuyên qua những căn nhà, đường phố, ở phía chân trời là thứ…

Sau tất cả

Vào những ngày cuối năm, thật ra là vào ngày cuối cùng của năm (theo Âm Lịch) vẫn luôn là ngày tôi thích trốn vào một góc nào đấy, gọi cho mình một ly cà phê đen đá không đường, lặng lẽ nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng và ngắm nhìn mọi người qua…

Thế giới thì mở mà sao lòng người cứ HẸP

Mấy tuần qua cái suy nghĩ này cứ miên man mãi trong đầu mình. Mình khó chịu bởi trước sự phát triện của công nghệ, toàn cầu hoá và rất nhiều thứ hay ho trong cuộc sống nhưng lại không thể khiến lòng người rộng rãi hơn. Từ chuyện đề xuất của một nữa công…

Và chúng ta còn có ngày mai

01. Trong khoản hai năm trở lại đây, mỗi khi tỉnh giấc vào lúc trời sáng tôi thường nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ để mở. Trời vẫn tối nhưng đâu đấy ở phía chân trời đã bắt đầu loé lên những vệt sáng của ngày mới. Vào những khoảnh khắc ấy, tôi…