1. Sài Gòn của những ngày mưa dễ làm cho người ta thẫn thờ suy nghĩ. Có những chiều cuối tuần tôi đứng lặng người chỉ để nhìn mưa rơi và suy nghĩ về cuộc sống, về những mối quan hệ và cả về tương lai ở phía trước. Có những câu hỏi tôi có thể trả lời, lại có những câu hỏi khiến tôi lại phải đặt cho mình những câu hỏi khác, nhưng một vòng luẩn quẩn không dứt, thật buồn cười, nó lại giống như cách tôi nhìn về cuộc sống. Những vòng luẩn quẩn…
2. Tôi vẫn thường nghĩ về những điều tốt đẹp và lấy đó là nguồn động viên cho những gì mình đã, đang và sẽ làm. Tôi tin tưởng vào đạo đức và nhân quả. Nhưng, tại sao tôi vẫn cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tan, tim tôi muốn thắt lại và chỉ muốn ngửa mặt lên trời và chửi thề khi đọc được những tin tức về những đứa trẻ ở tỉnh thành xa xôi phải chết vì những liều vacxin, thứ đáng lý ra phải là liều thuốc ngăn chặn bệnh tật để những đứa trẻ ấy có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng điều làm tôi tức giận hơn cả, là thái độ của những con người được coi là lãnh đạo của nhân dân, là bộ trưởng của một trong những bộ chịu trách nhiệm chăm coi sức khỏe của người dân ở cái xứ này, lại có thể dửng dưng đến quặn lòng khi không hề có một lời động viên thăm hỏi hoặc đến tận nơi để an ủi người cha, người mẹ đã mất đi những đứa con “rứt ruột đẻ ra”, chỉ cần chưa đến 30 phút đi xe, một vài cú điện thoại sắp xếp lại lịch trình khi họ đang ở trên chính mảnh đất mà sự kiện tang thương kia xảy ra, đó là điều mà họ có thể làm được mà tại sao lại quá vô tình như thế? Tình người ở đâu? Trách nhiệm ở đâu?
3. Tôi cứ tưởng tượng, trời sẽ mưa không dứt, mưa đến thối đất thối trời. Mưa để người ta chìm đắm trong sự lạnh lẽo của thiên nhiên và ở một khía cạnh nào đó, chết dần đi trong chính sự lạnh lẽo của tâm hồn. Mưa, rốt cuộc, cũng không thể tẩy trần đi tất cả những tội lỗi mà con người gây nên…