Mỗi ngày trên đường đi từ quận 7 sang trung tâm thành phố, tại ngã tư của đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, tôi thường bắt gặp một nhóm gồm ba hay bốn người đàn ông và phụ nữ, tay giơ cao những chiếc thẻ sim MobiFone, có người còn hỗ trợ cả loa cầm tay để rao bán, đi kèm quà tặng cho một chiếc thẻ sim (hình như vậy) là một chiếc mũ bảo hiểm mới tinh (chất lượng thế nào thì tôi không rõ). Mỗi lần đi ngang qua họ, tôi đều nghe những tiếng rao đều đặn mời chào người đi đường mua thẻ sim, những tiếng rao nhẫn nại, lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Nhìn họ, những con người lao động bình thường oằn mình trước cái nắng gay gắt của mặt trời, rao đi rao lại những lời mời chào quen thuộc, tôi thấy dâng lên trong lòng một sự ngưỡng mộ không dấu diếm trước sự kiên nhẫn không chút do dự, không chút đắn đó của những người đàn ông, đàn bà này. Tôi thường tự hỏi chính mình về ý nghĩa của những công việc họ đang làm, tôi băn khoăn không rõ liệu họ có bao giờ trăn trở, có bao giờ tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình về những công việc này. Có thể là có, có thể là thường xuyên, nhưng lại ẩn sau khuôn mặt cần mẫn, chăm chỉ và lao động hăn say kia, nơi mà tôi không bao giờ có thể chạm đến hay đọc được một cách rõ ràng.
Tôi vẫn hay suy nghĩ về động lực nơi những con người can đảm ấy. Cách họ tiếp tục làm những việc giống nhau, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ nhàm chán, một cách hăng say, không mệt mỏi. Kế sinh nhai? Hẳn rồi, có thể đấy là một trong những lý do. Nổ lực để sinh tồn, để sống. Tất cả đều có thể là câu trả lời thích hợp ở trong trường hợp này. Ngoài những điều đó ra, còn gì nữa không? Có lúc tôi thoáng ngần ngại khi cho rằng họ đã thích nghi một cách hoàn hảo với chính điều kiện sống của mình; chính điều đó khiến họ cảm thấy những công việc, hành động quen thuộc kia chỉ là một mảnh ghép rất đỗi bình thường trong cuộc sống hàng ngày, hay thậm chí trong chính cơ thể; từ vật chất đến tinh thần; của chính họ. Có thể nói một cách võ đoán, công việc đã trở thành máu, thành cơ thể và thành tâm trí của những người đàn ông, đàn bà kia.
Tôi cũng thường ngạc nhiên với chính những câu hỏi này, liệu điều đó giúp tôi khám phá ra được điều gì? Sự say mê thuần túy mà tôi cần học hỏi? Niềm đam mê đến nỗi tất cả mọi thứ đều là một lẽ tự nhiên? Dù là gì, nhìn những con người bình thường ấy, trong những ngày bình thường như thế này, tôi lại thầm tự nhắc mình rằng, trước mắt vẫn còn rất nhiều thứ để làm, để mà say mê và để giữ được lửa như họ là cả một hành trình lao động dài và không ngừng cố gắng. Những bài học từ cuộc sống không bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên.