Chúng ta đang ở đâu?

Gần đây tôi thường nghĩ mình quả thật không có quá nhiều thời gian. Mọi việc đang lao đi rất nhanh, ngày trôi qua như một cái chớp mắt và chỉ cần quay đi quay lại là mọi thứ đều thay đổi. Quỹ thời gian hạn hẹp khiến tôi phải cân nhắc lại những mối quan hệ của mình, việc duy trì những cuộc nói chuyện dài vô tận mà chính bản thân người trong cuộc cũng không hiểu rõ vai trò của mình quả thật là rất mệt mỏi. Tôi thích gặp gỡ những con người mới và thú vị, nhưng thỉnh thoảng, để duy trì được những mối quan hệ không phải là điều dễ dàng gì. Mọi thứ thay đổi và không phải ai cũng có thể thích ứng được với điều này. Và cũng không phải ai cũng biết rõ được ai và điều gì là có ý nghĩa thật sự đối với mình.

Tôi nghĩ mình đã từng chạy theo những ảo mộng vốn không thuộc về mình, nhưng sự hào hứng của tuổi trẻ đã góp phần giúp tôi cứ chạy về phía trước. Giờ cũng không khác nhiều lắm, tôi vẫn chạy về phía trước nhưng với một “đôi chân” cân nhắc hơn và có phần toan tính hơn. Đôi khi tôi nghĩ mình ghét sự trưởng thành vì những sự cân nhắc thế này, nhưng không gì có cách gì khác được, ít nhất là đối với chính tôi. Tôi cân nhắc khi gặp gỡ một ai đấy, tôi suy nghĩ khi phải làm một điều gì đấy và đôi khi tôi ghét cái suy nghĩ sâu thẳm trong đầu mình khi rút tiền mua vé số cho bác lớn tuổi nào đấy dưới danh nghĩa giúp đỡ họ; nhưng thỉnh thoảng vẫn mong được trúng số. Sự cân nhắc và tính toán là có thật và điều này, đôi lúc thật không dễ chịu. Dần dần tôi càng hiểu rõ câu nói của nhiều anh chị đi trước, “trưởng thành là một quá trình không dễ dàng”.

Những mối quan hệ và cách hành xử với nhau luôn là một cái gì đó quá sức phức tạp. Điều thể hiển hiện ra bên ngoài thường không hẳn là ý nghĩ duy nhất. Sự suy đoán, ẩn ý luôn là những cái bẫy lớn và một khi sập bẫy, thường là sự tổn thương khó né tránh. Và đau đớn nhất là nhận ra những gì ta tưởng là thế này, thật ra lại là thế khác. Những khung cảnh nhìn xa thì đẹp nhưng đến gần thật ra chỉ là một bãi cỏ héo. Và những lúc như vậy, tôi thưởng tự hỏi, chúng ta thật sự đang ở đâu? Tiếp tục hay thay đổi? Lựa chọn nào thường cũng có những sự đau khổ riêng của nó, nhưng quan trọng là một quyết định nào đấy cần được thực hiện. Cuộc sống là một chuỗi những quyết định cần làm gì và không làm gì. Một khi không thể quyết định được gì, có nghĩa là mọi thứ đang dần tan vỡ.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *