Cho những gì đã qua và sắp đến

Mãi đến tận khi ngồi trên chuyến xe đến Đà Lạt vào lúc 5h sáng, sau một đêm dài thức trắng để đi lang thang quanh trung tâm thành phố, đứng ngắm pháo hoa bắn lên bầu trời bên cạnh tòa cao ốc mà tôi hay gọi vui là tòa nhà “head&shoulder”; trong tiếng nhạc xập xình của một lễ hội đếm ngược chán nhất lịch sử mà tôi từng tham dự, và sau một giờ đi vòng vòng những con phố yên tĩnh trong ngày đầu tiên của năm mới gần tòa nhà công ty cũ tôi làm việc, tôi mới bắt đầu có thể thở ra một cách nhẹ nhõm mà chào biệt một năm đã qua.

Với tôi, năm 2015 là một năm chỉ có thể gói gọn trong hai từ, biến động. Mọi thứ đều đi chệch khỏi quỹ đạo và thay đổi đến bất ngờ, mà ngay cả chính bản thân tôi đôi lúc cũng không biết mình đang ở đâu trong những thay đổi ấy. Mọi việc cứ xảy ra nhanh chóng, và đôi khi tôi có cảm giác không thể làm gì khác ngoài việc căng mình lên đón lấy những “đợt sóng” tiếp theo, một cách bình thản đầy bất đắc dĩ. Có quá nhiều việc diễn ra, và tôi biết so với những người khác thì chuyện của tôi chẳng đáng là bao, nhưng biết sao được, khi một người có những nỗi buồn, họ chỉ quan tâm đến những gì xảy ra với chính họ mà thôi. Tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi chỉ quan tâm đến những chuyện buồn của mình. Đôi khi bi kịch hóa nó, đôi khi lại xem nhưng không có chuyện gì và đôi khi hờ hững như thể đây là chuyện của ai đấy khác. Tôi đã có nhiều cách để ứng xử với bi kịch của mình, tôi đã làm tổn thương một số người xung quanh và làm chính bản thân mình tổn thương. Tóm lại, tôi đã có một năm không vui vẻ.

Và rồi, tất cả cũng qua đi. Trong cái đêm chuyển gia0 của năm cũ, trong âm thanh của tiếng cười nói, của pháo hoa, của tiếng nhạc và của tiếng trò chuyện. Tôi nhận ra mọi chuyện cũng không đến nội tệ. Dù thực tế không khiến tôi thấy hạnh phúc thì cái tôi nhận được là những bài học quý giá. Tôi học được cách quan tâm đến bản thân mình hơn. Tôi nhận ra mình có những giới hạn nhất định và cần không ngừng học hỏi để phát triển hơn nữa. Tôi trân trọng hơn những mối quan hệ mà khi rơi vào tình cảnh khó khăn, tôi mới nhận ra họ thật sự quan tâm đến mình như thế nào. Tôi học được cách bỏ qua những gì mà người khác đã gây ra cho mình, dẫu vô tình hay cố ý, bởi với tôi, họ đã không còn thật sự quan trọng đến vậy nữa. Tôi học được cách khi nào thì phải biết dừng lại. Và cuối cùng, quan trọng nhất, tôi học cách tin tưởng vào tiếng nói bên trong mình, điều mà đôi khi tôi cố tình bỏ qua bởi tôi đã khoan nhượng với một vài điều khác, chính vì vậy mà cái giá phải trả đôi lúc thật sự quá cao.

Vậy tiếp theo sẽ là gì? Tôi biết mình không phải là kiểu người có thể ngồi một chỗ và nghĩ mãi về những chuyện đã qua. Tôi cần hành động và tôi cần cảm hứng. Đây cũng là lý do tôi dành cho mình 9 ngày để suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì trong năm mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ về một kế hoạch dài hơi hơn cho cuộc đời mình, và khởi đầu của nó là một năm mới tập trung vào ba chữ “lờ”, hay tôi còn gọi là kế hoạch “3 lờ” cho năm 2016

Chữ Lờ đầu tiên – LEARN

Học luôn là một quá trình mà tôi muốn theo đuổi. Tôi học từ những người xung quanh và từ công việc của chính mình. Tôi luôn thích được trải nghiệm những điều mình chưa từng làm trước đây hay học được những kiến thức mới. Chính vì vậy, trong năm nay tôi có một vài mục tiêu cho việc học của mình như sau:

  • Thi lại bằng IETLS của mình và mục tiêu lần này là 7.5
  • Có được chứng chỉ của một khóa học online liên quan đến công việc tôi đang làm.
  • Đọc được 50 cuốn sách trong đấy có 10 cuốn là ngoại văn. Năm 2015 tôi chỉ hoàn thành được  gần 75% (34 cuốn) mục tiêu đặt ra, hy vọng năm nay không tệ đến vậy.
  • Học thêm một kỹ năng mới, tôi vẫn chưa nghĩ chu đáo tôi sẽ học cái gì, sẽ cập nhật sau khi tôi quyết định mình muốn học điều gì.

Chữ Lờ thứ hai – LIVE

Sống cũng là một mục tiêu. Tôi sợ cảm giác cuộc sống của mình cứ trôi đi theo nhịp thời gian và khi nhìn lại tôi cảm thấy hối tiếc về một điều nào đấy. Tôi không phải kiểu người có thể mạo hiểm tất cả để có được một trải nghiệm sống nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, bắt đầu bằng việc:

  • Viết một cách đều đặn hơn. Trong năm 2015 tôi hầu như không viết nhiều và mục tiêu năm nay là ít nhất một tuần một bài viết trên trang cá nhân này. Viết với tôi là một cách để suy nghĩ, nói chuyện và sống. Vì vậy năm nay tôi sẽ tìm cách “nói chuyện” nhiều hơn với nhiều chủ đề hơn.
  • Đi đến 5 thành phố khác mà tôi chưa từng đặt chân đến.
  • Ăn chay thường xuyên hơn. Tôi đã từng chia sẻ về chuyện ăn chay và ăn thịt tại đây, và năm nay tôi  sẽ nghiêm túc thực hiện việc ăn chay nghiêm túc hơn.
  • Quay trở lại tập Yoga. Tôi đã nói về việc này xuốt năm 2015 và đây là thời điểm để tôi quay lại tập môn thể thao mình đã từng bỏ ra hơn 1 năm rưỡi tập luyện khi còn ở Đà Nẵng.
  • Giảm thêm 7 kg. Trong năm vừa rồi tôi đã giảm 7 kg, và như vậy vẫn chưa đủ với cơ thể. Tôi muốn mình khỏe mạnh hơn và điều tuyệt vời nhất là mặc đồ đẹp hơn ^^
  • Chạy 2 km/ ngày. Lấy cảm hứng từng ông chủ của Facebook trong post tôi copy dưới đây. Và vì tôi đã chạy thường xuyên trong cả năm 2015 nên mục tiêu của tôi là 2 km/ ngày.

I have a physical challenge for 2016 as well.I’m going to run 365 miles and I’d love for as many people in this…

Posted by Mark Zuckerberg on Monday, January 4, 2016

Chữ Lờ cuối cùng – LOVE

Nghiêm túc mà nói, trong hai năm vừa qua tôi hiếm khi nghĩ về chuyện tình cảm của chính mình. Tôi tự cho rằng mình là con người của lý trí, tôi có những thứ tự ưu tiên của mình và trong đấy tình yêu không nằm trong top 5 việc tôi cần quan tâm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn. Tôi biết đâu đấy trong tôi vẫn thèm khát cảm giác được quan tâm và yêu thương, tôi biết như vậy. Chính vì vậy, năm nay sẽ là năm tôi cho mình cái quyền được thả mình theo những gì trái tim tôi chỉ đường. Tôi cũng muốn thử một lần xem mình lãng mạn đến đâu, và thầm hy vọng mình không phải là một kẻ quá nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm. Những người đi qua cuộc đời tôi thì cũng đã đi qua mất rồi, và tôi nghĩ, đến lúc này mình có quyền được hạnh phúc.

Vậy đấy, chào một năm mới và thử thách mới.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *