Trong một khoảnh khắc

Thỉnh thoảng trong những giấc mơ không rõ ràng tôi thấy mình đứng trên đỉnh của một ngọn núi để nhìn mặt trời đỏ rực đang dần dần hiện ra ở phía chân trời. Trong cái khoảnh khắc đẹp đến nao lòng đấy, tôi chọn buông mình khỏi đỉnh núi. Liệu cảm giác trong một giấc mơ có giống như hiện thực bên ngoài giấc mơ. Trong giây phút rơi tự do, tôi nhìn thẳng lên bầu trời. Tôi có nghĩ gì không? Tôi sẽ nhìn thấy những gì? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết một điều. Bầu trời sao mà trong xanh quá!

Đôi khi ngồi một mình ở quán cafe, tôi hay tự hỏi ý nghĩa của những giấc mơ này. Cảm giác không hẳn là muốn đi tìm cho đến cùng một câu trả lời. Chỉ đơn giản là suy nghĩ về nó, như là suy nghĩ về rất nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống; chẳng hạn như tại sao ta lại gặp người này trong một tình huống nọ tại một địa điểm kia mà không phải là chỗ nào khác hay một ai khác; tại sao ta phải làm việc này mà không phải việc kia. Hay tại sao ta lại có cảm tình với một người, một nơi chốn, một khoản thời gian… Đấy là những điều tôi thường suy nghĩ và thường không bao giờ có một câu trả lời nào cả. Cũng có thể, chả có gì là có ý nghĩa rõ ràng. Tôi nghĩ mình đang sống trong một thời đại của sự bất ổn. Sự bất an hiện diện trên bề mặt của tất cả mọi việc và ngay cả trong suy nghĩ của những con người hiện đại. Bất an với chính bản thân, với gia đình và với xã hội. Mà nói cho cùng, có khi nào con người không bất ổn? Tôi cũng như bất kỳ ai, đi trên cái đường lằn mỏng manh của sự cân bằng trong công việc, cuộc sống, gia đình và nội tâm của chính mình. Con đường mỏng đến độ chỉ trong một khoảnh khắc, ta có thể dễ dàng nghiêng hẳn về một cực nào đấy và rồi mọi thứ trở thành một mớ bòng bong. Và rồi ta sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời, đôi khi là những câu hỏi liên hồi bất tận vào sâu trong tâm trí, đôi khi là những lời hằn học chỉa thẳng vào cuộc sống để lôi ra cho được một câu trả lời. Nhưng ta lại quên mất một điều, những câu trả lời vốn dĩ đã ở sẵn đấy, điều quan trọng là liệu ta có chấp nhận chúng? Cứ như vậy, ta vừa “đi” vừa hỏi, vừa đấu tranh vừa đầu hàng, vừa tìm kiếm lại vừa dửng dưng. Và rồi trong một phút chốc, khi đối diện với không gian rộng lớn ngoài kia qua cánh cửa sổ của quán cafe, nhìn ngắm những chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường trong lúc mưa rơi tí tách, mọi thứ dường như chậm lại. Với ta, như vậy cũng đủ để yên bình.

Những câu trả lời vẫn luôn sẽ ở đây và ta biết chắc một điều mình sẽ không bao giờ ngưng đặt câu hỏi về cuộc sống, về ý nghĩa của chính mình. Ta sẽ luôn cảm thấy bất ổn. Nhưng điều quan trọng là, thỉnh thoảng ta vẫn còn cơ hội được ngồi một cách bình thản để nhìn ngắm cuộc đời bên ngoài tâm trí của ta và tận hưởng cái khoảnh khắc ấy đến vô cùng. Đôi lúc, chỉ cần trong một khoảnh khắc, mọi thứ sẽ ổn.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *