Tháng Sáu, nhìn nghiêng

Những ngày đầu tháng sáu ở Sài Gòn thường đánh dấu bằng những cơn mưa nặng hạt. Năm nay mưa đến sớm và mang theo không khí mát mẻ hơn mọi khi, nhưng đứng ở một góc nào đấy vẫn có thể cảm thấy cái không khí oi nồng phảng phất. Mồ hôi vẫn đổ và cảm giác rã rời vì khí trời sau một ngày làm việc dài vẫn ở đấy. Chỉ có khác là thỉnh thoảng vào những buổi sáng sớm, đôi khi mở mắt ra có thể nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Tiếng mưa hoà với tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa để đánh thức mọi giác quan chào ngày mới. Để rồi tất cả những gì ta muốn làm là cuộn tròn, ôm gối và ngủ, mặc cho thế giới ngoài kia vẫn quay. Hoặc là những buổi đầu chiều khi mưa trắng xoá cả một vùng, nhìn qua cửa kính văn phòng chỉ thấy một màu mờ ảo mà những tâm hồn lãng mạn thường liên tưởng đến ngay những giấc mơ và vùng đất chỉ toàn mây. Với những người không lãng mạn, chỉ cầm trên tay ly cà phê pha sẵn, đứng nhìn con người ta chạy một cách hối hả trước những cơn mưa đột ngột, nặng trĩu. Mặt đường bóng lên một màu đen tuyền đến trái ngược hẳn không gian trắng mờ ảo bên trên. Những ngày tháng Sáu bắt đầu với những điều trái ngược nho nhỏ như vậy, không đủ để khuấy động lên bất cứ điều gì, nhưng cũng đủ để ngẩn ngơ ngồi nhìn mây trời trong những ngày mưa.

Thức giấc ở một thành phố khác trong những ngày công tác thường là một trải nghiệm không bao giờ quen. Mở mắt ra là cảm nhận tức thì đây là một nơi chốn khác, quen thuộc nhưng không phải là của mình. Mà có nơi đâu thật sự là của mình ngoài mảnh đất miền trung đầy nắng, gió. Cái nắng đến vỡ đầu của mảnh đất ấy đi đâu cũng đầy ám ảnh đến mức khó có thể mà quên. Tháng Sáu, mảnh đất khô cằn lại vào mùa nóng. Ừ thì cũng chưa đến mức kỷ lục như Thủ đô trải qua những ngày đầu tháng, nhưng vẫn là nóng. Nóng đến mị người. Cơn nóng len lỏi qua những câu chuyện, chạy từ quê nhà đến vùng đất của những con người trôi dạt. Chỉ nghe thôi cũng thấy nóng, chỉ nghe thôi cũng nhớ đến quay quắc cái mùi của nắng và của biển.  Và rồi lại dọn đồ, lại bay để về với Sài Gòn thị thành, với những con người không có điểm neo. Ngồi trên xe taxi, nhìn cơn mưa nhè nhẹ tạt đều đặn lên cửa kính, thành phố trở nên đẹp hơn đến lạ lùng. Con người ta cứ đi vút qua thật nhanh, chỉ để lại vệt dài cũng những chiếc bóng đầy màu sắc của áo ma, đèn xe. Thứ vẻ đẹp bị bóp méo qua những giọt nước mưa thật dễ khiến con người ta trôi dạt tâm trí của mình vào một vùng hỗn độn mà không biết nghĩ thế nào cho đúng. Những bản nhạc bolero được bật một cách đều đặn cho đến hết cuốc xe dài gần chục cây số.

Khi trở về một nơi chốn quen thuộc, sự bình yên có thể trở lại, đủ cho ta lặng nhìn mưa rơi, nghe một vài bản nhạc phát ra từ cái loa di động rẻ tiền. Thứ âm thanh chất lượng chỉ đủ cho những lần du lịch, trong cái không gian ấy cũng trong trẻo khó tả. Những bản nhạc không lời, nhưng giọt rượu vang cũng rẻ tiền đôi khi dưới một cơn mưa cũng tạo nên một sự kết hợp lạ lùng. Rồi tháng Sáu cũng qua nhanh thôi, như một cái chớp mắt của một cuộc đời. Nhưng những thời điểm thế này, thường sẽ ở lại rất lâu, trong tâm trí của ta.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *