Cảm xúc như một cái xích đu, đôi lúc đẩy ta đến một điểm cao nhất có thể với tất cả những ngất ngây của xúc cảm mà chỉ cần với tay ra một chút nữa thôi, cảm giác như ta sẽ chạm đến ngưỡng của hạnh phúc. Bất chợt, mọi thứ thay đổi khi ta thấy mình đã ở một điểm hoàn toàn khác, mọi cảm giác đều trở nên khác biệt. Khi chiếc xích đu đổi chiều và mọi thứ khác đi, ta có xu hướng tự trách móc mình mà không nỗ lực để chập nhận sự thật đôi lúc hiển nhiên nhưng lại khó khiểu – sự thay đổi. Chấp nhận rồi tiếp tục, một quá trình lặp đi lặp lại mà ta phải đối mặt mỗi ngày.
Tôi nghĩ đến lúc này mình đã khá quen với sự đổi thay. Chúng đôi khi xuất hiện một cách bất ngờ, đôi khi là kết quả của một quá trình lâu dài với những âm ĩ bên dưới bề mặt. Một cách khác, những thay đổi này cũng chẳng khác những cơn mưa Sài Gòn là bao; đến bất thình lình như những cơn mưa rào, hay đưa ra những dấu hiệu rõ ràng trước khi trút xuống những giọt mưa trắng xóa, dữ dội. Tôi thường không có lựa chọn nào khác là đi qua những cơn mưa ấy. Đôi khi vui vẻ chấp nhận và cảm thấy thích thú, đôi khi căng mình hứng lấy những hậu quả kiểu như phải đến một cuộc họp mà áo quần thì ướt sũng. Và đôi khi, đau đớn, như những cơn mưa lúc nửa đêm, khi giật mình thức giấc, nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt hòa trong không gian chỉ toàn tiếng mưa rơi đều đặn, lạnh lẽo. Trong không khí ấy, bản thân không thể nghĩ được điều gì khác ngoài sự cô độc mà mỗi con người vào một thời khắc nào đấy đều phải đối mặt. Đây cũng là thời điểm đáng sợ nhất đối với tôi; bởi tôi hiểu rằng mình chỉ có một mình cho dù thế nào đi nữa. Đôi khi, lạc quan thì tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn rồi nhắm mắt và tiếp tục giấc ngủ. Đôi khi, là những đêm trắng giấc. May mắn thay, mọi chuyện đến lúc này theo cách này hay cách khác đều ổn. Có thể nhờ vào niềm tin vô tư của tôi chăng?
Sài Gòn lại vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt với chút buồn lãng đãng trong bầu không khí. Thời điểm này cũng khiến những kẻ xa quê như tôi nhiều khi nhớ quay quắt căn nhà của mình, bữa cơm mẹ nấu và những giờ phút của gia đình. Tôi nghĩ, mùa mưa khiến những con người tứ xứ như tôi yêu Sài Gòn hơn bởi khi cảm giác thiếu thốn cái gì đó, ta thường có xu hướng dồn tình cảm cho những khoảnh khắc mà ta đang có, cho mảnh đất mà ta đang sống. Tôi nghĩ vậy. Chính vì thế, đôi khi, trong nỗi lo sợ, tôi vẫn yêu những cơn mưa những lúc nửa đêm. Lạnh, cô độc nhưng nó giúp tôi nhìn thẳng vào chính mình.
Tôi và mưa, chỉ cần như vậy nhiều lúc cũng đủ.
(Credit hình: https://flic.kr/p/aqL1Vd)