Vào những ngày cuối năm, thật ra là vào ngày cuối cùng của năm (theo Âm Lịch) vẫn luôn là ngày tôi thích trốn vào một góc nào đấy, gọi cho mình một ly cà phê đen đá không đường, lặng lẽ nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng và ngắm nhìn mọi người qua lại. Năm nào cũng vậy, vẫn là quá cà phê quen thuộc, vẫn khung cảnh đấy nhưng cảm xúc với tôi lúc nào cũng khác nhau.
Một năm qua đi, vào những khoảnh khắc mà mọi sự vật, sự việc chuyển động, ta thường không để ý vận tốc chóng mặt mà mọi thứ thay đổi. Chúng ta sống trong thì hiện tại, trong cái phút giây của ngay bây giờ, ngay lúc này. Chỉ đến những giờ cuối cùng của năm, khi ngồi nhìn lại, mọi thứ đã khác. Có những điều mãi mãi ra đi, trôi dạt về một miền ký ức nào đấy. Có những niềm vui đi qua một cách nhanh chóng. Những vết thương đã được khắc sâu vào lòng, mãi mãi ở đấy để chờ phép màu của thời gian chữa lành. Dẫu là gì, tất cả đã đi qua, để lại dư vị của nó, để lại những bài học. Những điều đấy không phải là những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời chúng ta hay sao? Mọi thứ đến và đi theo chu kỳ của cuộc sống, là những gì thuộc về định mệnh mà mỗi một sự vật, sự việc đều có một ý nghĩa nào đấy. Có thể từ lúc đấy đến 5 năm sau nữa, ta ngồi đây và vỡ ra được ý nghĩa của nó, và tự mỉm cười bởi rốt cuộc ta đã nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình.
Vào những thời điểm xung quanh ta là những tiếng ồn ào của cuộc sống, những thanh âm quen thuộc của phố phường, của những con người mà đâu đấy có thể có những mối kết nối với ta mà có thể ta chưa nhận ra, tiếng nhạc rộn rã chào mừng một mùa Xuân nữa đang đến, tất cả hoà quyện lại với nhau, đan quyện chặt chẽ thành một hỗn hợp đa sắc, ồn ào nhưng dễ chịu. Ta không có cảm giác cô độc mà thỉnh thoảng ta bắt gặp khi ngồi tại một quán cà phê tại đô thị phồn hoa nhất đất nước này. Không một chút cảm giác trống vắng đôi khi ta thường phải đối mặt bởi sự chọn lựa của chính mình. Bởi ta biết, khi ta ngồi đây, giữa không khi của mùa Xuân, ta biết mình đang ở nhà, được hít thở cái không khi mà hơn 23 năm ta thường xuyên hít thở. Sống giữa lòng những con người ta biết là ta thân thuộc. Đây chính là mùi vị quê nhà, là phút giây của sự tĩnh lặng và hạnh phúc bởi ta được về nhà. Ta hướng tầm mắt ra phía bờ sông, nơi hàng thế kỷ qua nó vẫn đều đặn chảy một cách yên bình, ta bắt gặp sự bình yên mà chỉ nơi đây mới có được. Sự bình yên của cả cuộc đời ta.
Sau tất cả, sau một năm dài, tôi cảm thấy mình biết ơn rất nhiều thứ, rất nhiều người trong cuộc sống bận rộn của mình. Có thể tôi thất bại trong việc thể hiện sự biết ơn đấy đối với họ, nhưng điều đấy không có nghĩa tôi không ghi nhớ. Và ngay lúc này, tôi ngồi đây, chìm đắm trong sự tĩnh lặng của mình, và thầm cảm ơn tất cả mọi người, vì một năm nữa đã qua, và vì một mùa Xuân nữa đang đến.