[Sunday thought] Tình yêu là gì?

Trong một tối thứ bảy mưa gió, tôi xem lại một hai bộ phim cũ mà tôi có ấn tượng, không hẳn là yêu thích nhưng có cảm giác cần phải xem lại chỉ để nhìn thấy một khung cảnh, một vài câu thoại, để hiểu hơn về những một khía cạnh khác của nhân…

Trong một khoảnh khắc

Thỉnh thoảng trong những giấc mơ không rõ ràng tôi thấy mình đứng trên đỉnh của một ngọn núi để nhìn mặt trời đỏ rực đang dần dần hiện ra ở phía chân trời. Trong cái khoảnh khắc đẹp đến nao lòng đấy, tôi chọn buông mình khỏi đỉnh núi. Liệu cảm giác trong một…

Đi qua những mùa hè…

Những khi còn ở Đà Nẵng, thời điểm cuối hè luôn là khoản thời gian nóng nhất năm. Cái nắng rực rỡ nhìn đâu cũng thấy một màu vàng đến bức bí. Mùi ngai ngái của lá khô cháy vì nắng, mùi người, mùi ẩm và mùi của gió biển trộn lại đến ngây dại…

Xin chào, tôi tên là Doris

Cuối tuần rồi khi kiếm cho mình một cái gì đấy để xem và để tìm cảm hứng, tôi tình cờ bắt gặp Hello, My name is Doris, một bộ phim thuộc dòng phim hài lãng mạng, với Sally Field là diễn viên chính và được đạo diễn bởi Michael Showalter. Hello, My name is Doris…

[Review] Nước Mỹ, Nước Mỹ

Phải mất tám năm sau ngày cuốn sách ra mắt, tôi mới đọc Nước Mỹ, Nước Mỹ của Phan Việt. Trong lần in lại này, tập truyện được bổ sung thêm hai truyện ngắn ở gần cuối, với không gian tại Hà Nội. Có khá nhiều lý do cho việc vì sao tôi không đọc…

‘Tà dương’ và ý thức tự hủy của Dazai Osamu

Đọc cuốn Tà Dương của Dazai Osamu lâu rồi nhưng thật sự là không tìm ra lời để có thể viết một bài mô tả về cuốn sách này, nay đọc được bản review của Zing News thấy ưng ý quá nên bưng về đây để lưu trữ. Tháng 7/1947, Dazai Osamu lần đầu tiên…

Lời ru đi mất rồi

Nếu có ai hỏi con, tuổi thơ của con là gì, con sẽ không ngần ngại trả lời, là mệ ngoại của con. Mệ, hơn tất cả, chính là người bạn lớn nhất đời con. Tiểu học của con là những đêm hè được nằm cạnh mệ, mân mê đầu vú lạnh ngắt của mệ,…

Mùi yêu

Những ngày sau Tết của Sài Gòn là không khí se lạnh của buổi đêm về sáng, không quá lạnh nhưng cũng khiến ta chùng chân khi đưa mình hứng lấy những tia nước phóng ra từ vòi sen vào những buổi sáng sớm. Là cái nóng hầm hập của con nắng vàng rực đâm…

Điều ta đang có…

Thi thoảng, khi bắt gặp một con hẻm nhỏ với những tán lá xanh mướt đến mức có thể làm sáng bừng lên cả một khoảng trời đầy mây xám xịt, ta thường dừng lại một chút, thoáng nghĩ về những gì mình đang có trong độ tuổi xanh như lá này. Ta đang có…

Cho những gì đã qua và sắp đến

Mãi đến tận khi ngồi trên chuyến xe đến Đà Lạt vào lúc 5h sáng, sau một đêm dài thức trắng để đi lang thang quanh trung tâm thành phố, đứng ngắm pháo hoa bắn lên bầu trời bên cạnh tòa cao ốc mà tôi hay gọi vui là tòa nhà “head&shoulder”; trong tiếng nhạc xập…