Những điều hạnh phúc nhỏ nhoi

hanhphuc

Mình thường tự hỏi, không biết bao nhiêu lần trong đời mình có thể ngồi một cách tĩnh lặng để lắng nghe những tiếng nói cười với âm sắc thân thuộc, những tiếng động toát lên sự dịch chuyển với cảm giác không bao giờ dừng lại và tự tại tận hưởng những cơn gió mát lạnh của đất trời phương nam đang chuẩn bị mang trong mình một cơn mưa sắp đến. Tất cả những điều đó đều mang lại cho mình một cảm giác hạnh phúc tinh khôi. Có lẽ là không nhiều, nhưng điều đó cũng không quan trọng gì, ít nhưng mà chất là được.

Cảm giác ngồi trên ghế đá và nghe những ông già người Quảng nói chuyện về Đà Nẵng, về nguồn cội và về một nơi nào đó mà họ thuộc về, khiến mình cảm thấy mọi thứ thật sự thân thuộc. Đất nước này thật nhỏ bé, con người cũng thật nhỏ bé và chính điều này càng khiến mình càng tin tưởng vào những gì mình đã quyết định. Những câu chuyện của các ông cứ như những bản nhạc khiến mình chìm đắm vào đó không cách nào rứt ra, và một phần nào đó, chúng khiến mình quên đi nỗi nhớ quê nhà. 

Gió vẫn thổi, mình khẽ kéo tay áo khoác xuống và đưa chân lên ghế, bó gối lại rồi đặt cằm lên đầu gối, lặng lẽ ngắm nhìn những con người đến từ nhiều nơi khác nhau đi qua đi lại trong khu dân cư một cách nhộn nhịp. Ở đâu đó là tiếng cười rộn ràng của những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt, chúng cười giòn tan và cũng thở gấp vội vã. Ở kia là cô gái trẻ người Việt đang tìm cách bắt kịp nhịp đi bộ nhanh đến ngạc nhiên của một anh Tây to vật vã. Tiếng nói chuyện của những ông già người Quảng vẫn không ngắt quãng. Mình lại đưa mắt nhìn ra xa hơn về phía những căn hộ ở trên tầng 25, chỉ là những chấm sáng trắng phát ra từ những chiếc cửa sổ, có thể ở trong đó là những gia đình nhỏ hoặc cũng có thể là những con người cô đơn. Điều quan trọng là họ có một mái nhà, cũng như mình vậy. Chỉ nghĩ đến đây, mình lại thấy lòng ấm áp bởi mình biết mái nhà của mình vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đợi mình cho dù mình có đi bất kỳ nơi đâu và có thể, gây nên bất kỳ chuyện gì. Mình khẽ cười vì cái ý nghĩ ấy, nhưng rồi lại thầm nói thành tiếng “Cảm ơn!”.

Nhẹ nhàng đứng dậy để về lại căn phòng của mình, đến lúc này thì có thể gọi là như vậy, mình thầm nghĩ về thời gian đã qua ở thành phố này, cứ như một cái chớp mắt và lại một lần nữa mình cảm thấy may mắn vì đã gặp được những con người tuyệt vời. Mình học được nhiều thứ. Mình học được cách phải đòi hỏi cao hơn nữa trong tất cả những việc mình làm. Mình biết được cái giá phải trả khi bạn đam mê hết mình và làm chủ một doanh nghiệp là như thế nào. Mình thương sự vất vả của những người xung quanh vì sự phát triển của một tập thể. Mình thấy được nỗi khó nhọc của những chuyến công tác xa và nỗi lo về một gia đình nhỏ không có người trụ cột. Cửa thang máy mở ra, luồng suy nghĩ cũng bị cắt đứt nhưng cuối cùng mình nhận ra một điều, mình đang sống, chỉ cần những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này cũng đủ sức giúp mình sống. Chỉ cần như vậy là mình đủ sức để bước tiếp trên chặng đường rất dài này.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *