Dù thế nào bầu trời vẫn xanh

1.

Tôi có một tuần kỳ lạ, lại một lần nữa cảm giác muốn viết ra những điều trong đầu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những câu chữ chưa bao giờ vô nghĩa đến như vậy. Tôi cứ để mình viết linh tinh trong sổ tay mà không một lần đọc lại để đến khi giở từng trang giấy, tôi không hình dung nổi đâu là mình trong những dòng chữ kia.

Cuộc sống với tôi vẫn là những nhịp sinh hoạt đều đặn nhưng không nhàm chán. Tôi phát hiện một khía cạnh mới của mình. Những niềm vui nho nhỏ như làm chủ từ từ công việc mới. Nấu thử một món ăn với những gia vị mà tôi nghĩ có thể kết hợp với nhau, và kết quả không đến mức quá tệ – tôi tự hào là ăn cũng khá được. Hay chỉ đơn giản là đến chỗ làm sớm hơn một chút, dành ít thời gian đi dạo vòng quanh con đường Nguyễn Du, ngắm nhìn mọi thứ trong sự hối hả của trung tâm thành phố. Những điều này, dù không có gì đặc biệt lại khiến tôi cảm thấy thanh thản. Chính vì vậy, từng câu chữ, suy nghĩ trong đầu tôi cứ nằm đấy, yên bình nghỉ ngơi; thậm chí là lười biếng đến mức là tôi, dù bằng nỗ lực lớn lao, lần nào cũng thất bại trong việc viết chúng ra. Một khía cạnh mà tôi có thể phải làm quen dần.

2.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài 9 ngày, tôi có một trải nghiệm tuyệt vời tại phòng tập gym. Cái cảm giác nhẹ nhàng ấy đến giờ vẫn khiến tôi ngây ngất. Đến phòng tập sớm, tôi cứ thong thả đi bộ trên treatmill, chọn được một playlist nhạc trên 8tracks với chủ đề “Happy”. Những ca khúc trong chủ đề này là những bài hát vui nhộn, rộn ràng với âm thanh chủ đạo là tiếng guitar. Những bản nhạc thay nhau phát ra đều đặn, không đoán trước và vẫn mang chung một âm hưởng vui tươi như vậy. Sự vui vẻ này khiến cơ thể tôi phấn khích, từng bước chân chạy một nhanh hơn, toàn thân thấm đẫm cảm giác lâng lâng đến bất ngờ như thể tất cả tế bào trên người đều đang nhảy múa theo những nốt nhạc rộn ràng này vậy. Tôi chợt nghĩ, hạnh phúc đôi khi lại nằm ở chính sự lựa chọn của chính mình. Nếu mỗi ngày đều bắt đầu bằng những thứ vui vẻ thế này, chủ động tìm đến hạnh phúc, thì ít nhất đến cuối ngày ta sẽ nhận được chút gì đó để cảm thấy cuộc sống thật ra không quá tệ như chúng ta nghĩ. Hạnh phúc, lúc này đối với tôi chỉ đơn giản là sự lựa chọn những điều đơn giản khiến mình cảm thấy hài lòng.

3.

Trong một chừng mực nào đấy, tôi phát hiện quan niệm về cuộc sống của mình đang thay đổi. Cảm giác bất an thi thoảng tràng ngập suy nghĩ của tôi bởi tôi nhận ra cuộc sống này không có gì chắc chắn. Con người luôn thay đổi, sự vật luôn thay đổi, theo một chiều hướng ngày càng khác. Chúng ta vốn dĩ rất mỏng manh trước sự to lớn vĩ đại của thiên nhiên và cuộc sống. Qua một đêm, có thể đã có người nằm xuống, người khác lại ra đi. Cứ như vậy, những gì tôi từng nghĩ là của mình, thật ra, chỉ là sự huyễn hoặc của một cá nhân trước một hoặc nhiều cá nhân khác mà thôi. Những suy nghĩ này, vốn không phải bây giờ tôi mới nhận thấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng tính mong manh của những mối quan hệ. Thế nhưng, như tôi vẫn thường hay tự nhủ với mình, “dù thế nào bầu trời vẫn xanh”, chỉ cần có nhau trong giây phút, để lại một chút gì đó trong nhau như một ánh lấp lánh của niềm vui thì cũng đủ. Có như vậy, cho dù mọi thứ diễn ra như thế nào, tôi vẫn có thể đưa mắt nhìn lên bầu trời trước mặt và tin là màu xanh ấy sẽ khó mà thay đổi.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *