Đâu đấy ở Sài Gòn

Đã gần hai tháng tôi không đụng đến sổ, blog hay bất cứ cái gì để có thể viết linh tinh những cảm xúc của mình. Không hẳn là mọi thứ đang diễn ra ổn thỏa, có thể chỉ mới ở rìa của một quỹ đạo, nhưng tôi dường không còn cảm thấy cần phải nói quá nhiều về cảm xúc của mình. Cảm xúc, cứ “nằm” ở đấy, bay quanh quẩn trong tâm trí tôi và rồi biến mất vào những thứ khác, nơi chốn khác.

Gần đây tôi thường xuyên ngồi trong một “khối hộp” cũng thuộc vào dạng bự bự ở Sài Gòn, đã có lúc tôi từng ước mình có thể ngồi làm việc ở đấy, và giờ khi đã thực sự ngồi đây, tôi lại chẳng còn thấy có gì đặc biệt cả. Mọi thứ không có gì khác, tôi chỉ dịch chuyển từ bận rộn ở nơi khác sang bận rộn ở nơi tôi đã từng mong ước được bước chân vào. Được một cái hay là từ văn phòng tôi nhìn xuống có thể thấy một góc cũ cũ, một góc mới mới của Sài Gòn. Thỉnh thoảng trưa xuống, tôi có thể ra ngồi ngay công viên trước tòa nhà của công ty mà ngắm dòng người qua lại trong bầu không khí xanh ngắt giữa lòng thành phố. Đôi lúc tôi nghĩ, thành phố này có những góc nhỏ thật buồn cười.

Dưới đây là những góc như thế, chỉ có một ảnh là tôi chụp, còn lại là tôi lướt Instagram dưới cái hashtag không lẫn vào đâu được, #saigon.

A photo posted by @iamlilu21 on

A photo posted by Nga Pi (@nga_pi) on

 

A photo posted by Duy Nguyen (@hiruka) on

A photo posted by Duy Nguyen (@hiruka) on

A photo posted by Wen Nguyen (@wen.ng) on

A photo posted by Wen Nguyen (@wen.ng) on

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *