Xin chào, tôi tên là Doris

Cuối tuần rồi khi kiếm cho mình một cái gì đấy để xem và để tìm cảm hứng, tôi tình cờ bắt gặp Hello, My name is Doris, một bộ phim thuộc dòng phim hài lãng mạng, với Sally Field là diễn viên chính và được đạo diễn bởi Michael Showalter.

Hello, My name is Doris

Hello, My name is Doris là câu chuyện về một nữ nhân viên văn phòng tên Doris ở tuổi 60, chỉ còn lại một mình sau sự ra đi của người mẹ, tình cờ gặp John – một thanh niên tren 30 tuổi, đồng thời là đồng nghiệp mới của Doris tại công ty. Doris ngay lập tức “say nắng” John và nghe theo lời hướng dẫn của một cô bé 13 tuổi – cháu một người bạn của Doris để có thể cưa đổ John dưới sự giúp đỡ của mạng xã hội aka Facebook.

Một câu chuyện kỳ lạ về tình yêu của một người phụ nữ ở độ tuổi lục tuần. Hài hước, lôi cuốn là những gì có thể nói về màn trình diễn tuyện vời của Sally Field. Ở tuổi 69, độ tuổi mà khó có thể tìm kiếm được những vai diễn tuyệt vời cho nữ diễn viên tại Hollywood, Sally lại một lần nữa lôi cuốn tôi kể từ sau Steel Magnolias.

Doris Miller – Nhân vật chính

Vẫn là tình yêu, nhưng chúng ta ít khi quan tâm đến tình yêu của những người trong độ tuổi về già. Chúng ta thường nói rất nhiều về tình yêu của những người trẻ nhưng không nhiều tác phẩm dành cho nhóm người lớn tuổi hơn, cách đây vài năm chúng ta có Hope Springs, It’s Complicated do Meryl Streep thủ vai hay Mama Mia (lại là Meryl Streep), nhưng tất cả đều nói về khủng hoản tình cảm của những cặp đôi lớn tuổi. Nay chúng ta có Hello, My name is Doris khai thác góc nhìn của tình yêu đơn phương, sự hài hước trong cách mà Doris trải nghiệm những điều mà cô đã bở lỡ trong nhiều năm hay sự đấu tranh trong chính bản thân cô trong việc lựa chọn đâu là lối đi cho tình cảm của mình.

Sự hài hước trong Hello, My name is Doris có thể giúp chúng ta thấy nhẹ nhõm trong một vài khoảnh khắc, cảm thấy sự ngọt ngào của tình yêu dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng cái nó để lại cũng khiến người xem phải suy nghĩ rất lâu về cách mà chúng ta đang sống. Trách nhiệm với bản thân và gia đình, hy sinh hạnh phúc cá nhân vì người khác là một hành động vĩ đại nhưng cái giá cúa nó thật sự không hề nhỏ. Đối với tôi, bộ phim thể hiện một thông điệp khá rõ ràng về việc yêu bản thân mình hơn, bởi nói cho cùng, nếu không làm vậy, đến khi về già, những gì còn lại trong chúng ta chỉ là sự nuối tiếc.

Chia sẻ nhanh suy nghĩ của bạn
DuyNT
Một người bình thường, nhưng không tầm thường. Vậy thôi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *