Một buổi sáng

The afternoon in Vientiane

Một không khí mờ ảo của buổi sáng cuối tuần âm u trên thành phố phương nam vốn đầy nắng khiến hắn ngỡ như mình vừa lạc vào một bầu không gian khác, lạ lẫm nhưng cũng thân thuộc.

Hắn ngồi ở một góc của quán cà phê, một thói quen dường như đã trở thành cố hữu. Ánh sáng chiếu qua khung cửa kính không đủ để làm bừng lên bất kỳ một sức sống mãnh liệt nào trong quán, sự lặng lẽ, đờ đẫn và có phần tạm bợ là những gì hắn có thể cảm nhận được. Hắn có thể gọi tên chính xác cảm giác của mình vào lúc này nhưng điều đó dường như là thừa thải. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn vàng vọt mang một phong cách thiết kế thuộc về những gì xưa cũ; nhìn vào sự mờ ảo vốn có gì đó không thực của không gian này. Tiếng dao nĩa leng keng va vào nhau của những thực khách ăn trưa một cách chậm rãi, tiếng nhai đồ ăn trệu trạo, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng nhạc thánh ca, những bài hát cổ điển của những giọng ca một thời xa vắng, có người vẫn còn đó nhưng cũng có những linh hồn đã vĩnh viễn rời xa chiều không gian này. Tất cả như gợi lại một sự thật chắc chắn mà hắn vẫn cảm nhận, sự cô đơn thường trực.

the one and only

Hắn đưa mắt nhìn về hướng cửa kính lớn của quán cà phê, đối diện với tầm mắt hắn là một căn nhà trắng tinh tươm với những dòng chữ viết bằng tiếng Phạn hay một thứ ngôn ngữ nào đó hắn không rõ mà cũng không có nhu cầu phải biết cho tường tận. Thỉnh thoảng những chiếc xe máy lại chạy ngang qua một cách đều đặn, gợi lại cho hắn về khái niệm của chuyển động. Tầm mắt hắn bỗng dừng lại trước một cặp nam nữ đang quấn quýt vào nhau một cách ấm áp trong tiếng nhạc thánh thót của một giọng ca nữ nào đấy. Và cũng chẳng mấy tình cờ, thấm đẫm không khí tình cảm từ hai cặp đôi đó là một bài hát về tình yêu, một mô típ kinh điển của cuộc sống và đôi lúc hắn ghét điều này đến khủng khiếp bởi nó chỉ cho hắn một điều rất rõ ràng, cuộc sống này chỉ là những vòng lặp lẩn quẩn mà nếu con người không bước ra khỏi nó, họ thật sự đã không sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất; nói cách khác, chúng ta chỉ đang đang tồn tại. Không hơn. Không kém. Niềm hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười trong trẻo của cặp đôi kéo hắn khỏi sự ngụp lặn trong những suy nghĩ tuyệt vọng về cuộc sống. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên, trong một buổi sáng như thế này.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.